[Blue Lock]Kẻ Tổn Thương..?
Chương 1
Tác giả
Chắc bộ này kết SE
Tác giả
Lâu lâu thử một cái mới mẻ hơn xem sao
Tác giả
Nhưng chỉ dự tính thôi, chứ tui cũng không chắc 100℅ là sẽ SE
Mẹ anh
Con mẹ mày, tao nuôi mày ăn học để bị mời phụ huynh thế à!!
Mẹ anh
HÔM NAY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY THẰNG CHÓ!!
Bà ta cầm lấy một cây roi da, sau đó thì dùng roi da đánh liên tục vào người anh, anh đau đớn không thôi. Cố kiềm nén để không la, anh mím môi đến chảy cả máu nhưng vẫn cố để không phát ra tiếng..
Mẹ anh
RYAN, MÀY NÓI XEM TAO CÓ NÊN GIẾT MÀY KHÔNG HẢ!!?
Satou Ryan[A trội]
/cắn răng chịu đựng/
Những vết roi đỏ chói mắt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên làn da trắng mịn của anh, không chỉ mỗi hôm nay mà anh đã phải chịu những trận đòn roi này suốt 12 năm qua. Vì lúc năm tuổi, cha anh vì cứu anh mà phải hôn mê sâu trong bệnh viện..
Nhà anh cũng chẳng giàu có gì,1 năm sau bà ta thấy cha anh chẳng tỉnh lại thì cũng mặc kệ. Không quan tâm nữa, bà ta đi tìm một lão già khác ngoài kia để thỏa mãn bản thân..
Anh cũng không biết cha mình hiện tại ra sao, còn sống hay đã chết. Anh thật sự rất nhớ cha..
Mẹ anh
Hừ, mỏi hết cả tay! /vứt cây roi đi/
Mẹ anh
A~, anh yêu. Anh xuống đây làm gì vậy hử~
Cha dượng anh
Anh nhớ cục cưng quá nên mới xuống đây đó mà~
Mẹ anh
Nào, mau đi thôi. Ở đây bẩn lắm~
Cha dượng anh
Được được, chúng ta lên phòng nhé cục cưng~
Satou Ryan[A trội]
/gượng dậy/Haa..
Mẹ anh
Tao đã nói nhà trường chuyển mày đến 1 lớp khác rồi đấy. Liệu hồn mà học cho tốt!!
Cha dượng anh
Thôi thôi, mặc kệ nó đi
Cha dượng anh
Chúng ta đi thôi
Nói rồi đôi cẩu nam nữ đó cũng đi lên phòng, phòng khách chỉ còn mỗi anh và vũng máu đỏ. Mảnh thủy tinh từ chiếc bình xứ kia đang cứa vào tay chân anh, máu cứ thế mà tuông ra...
Satou Ryan[A trội]
/rút những mảnh thủy tinh ra/Aah, thật muốn chết mà..
Satou Ryan[A trội]
"Cha ơi, con muốn đi theo cha.. "
Anh loạng choạng đứng dậy, gắng gượng đi tìm hộp y tế để sơ cứu vết thương. Sau khi sơ cứu xong xui thì anh bắt đầu vào việc dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này..
Satou Ryan[A trội]
"Dọn nhanh thôi nào, còn phải học bài nữa"
Anh cặm cụi dọn dẹp lại căn phòng, nấu ăn cho đôi tình nhân kia rồi mới trở về phòng tắm rửa và học bài cho ngày mai. Đó là 1 một ngày của anh, ngày qua ngày anh đều sống như vậy..
Anh theo thường lệ, đều dậy rất sớm để thay băng mới và nấu bữa sáng cho đôi tình nhân kia. Sau đó thì anh cũng lấy cho mình 2 miếng bánh mì để ăn lót dạ..
Satou Ryan[A trội]
/mang balo lên, lẳng lặng rời khỏi nhà/
Trên con phố vẫn còn chút tối om và se se lạnh vì mặt trời chưa mọc, mình anh cất bước đi trên con đường vắng hoe không có lấy một bóng người. Chỉ duy nhất một bóng lưng anh cô đơn đi giữa đường phố rộng lớn..
Khi đi qua một cây cầu, anh đã dừng lại để ngắm bình minh. Đó giống như một thói quen của anh, nhìn bình minh đang lên lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả
Satou Ryan[A trội]
"Cố lên, sắp đủ tiền để mua một cây đàn rồi"
Anh rất thích nghe nhạc, mỗi lần học bài anh đều dùng chiếc điện thoại sớm đã nát và cũ kĩ để nghe.Trên màn hình điện thoại là những vết nứt do bà ta đã ném xuống đất, may mà nó chỉ bị nứt thôi nên anh vẫn còn dùng được..
Vì sở thích đó nên anh rất muốn có một cây đàn Violin để thư giãn khi đã trải qua những trận đòn roi
Satou Ryan[A trội]
/quay đi/
Satou Ryan[A trội]
"Không biết..bạn mới sẽ như thế nào nhỉ? "
Mặt Trời đã lên, anh cũng tiến bước đi đến trường với vẻ mặt vô cảm. Kéo chiếc mũ trùm đầu lên, bật chế độ cô lập với xã hội. Trong dòng người dần trở nên đông đúc, anh bước đi một cách lạc lỏng
Satou Ryan[A trội]
/hít vào, thở ra/Phù.."cố lên nào"
Anh cất bước tiến vào trường. Trường Blue Lock, là trường nổi tiếng với thành tích học tập vô cùng tốt. Đồng thời nơi này là nơi rèn luyện cái tôi lớn nhất Nhật Bản, gia đình nào cũng muốn con mình vào học ở ngôi trường này. Nhưng nếu không có tài năng về học tập thì còn lâu mới lọt vào ngôi trường danh giá này. Và người đứng đầu ngôi trường này là Ego Jinpachi
Ego khá thiên vị anh, anh cũng chả biết là vì sao nữa
Satou Ryan[A trội]
"Đến phòng Hiệu Trưởng vậy"
--Trước cửa phòng
Hiệu Trưởng--
Satou Ryan[A trội]
Thầy Hiệu Trưởng, em vào được chứ?
Satou Ryan[A trội]
Xin phép làm phiền ạ
Satou Ryan[A trội]
/bước vào/
Ego Jinpachi[B]
/nhìn anh/"Lại bị đánh nữa à? "
Satou Ryan[A trội]
À ừm, mẹ em bảo là em sẽ được chuyển đến lớp khác..
Satou Ryan[A trội]
Lớp đó là lớp nào vậy ạ?
Ego Jinpachi[B]
Kéo mũ xuống
Satou Ryan[A trội]
V-Vâng.. /kéo mũ trùm đầu xuống/
Ego Jinpachi[B]
"Má sưng đỏ, trên cổ có vết đỏ của roi da"
Ego Jinpachi[B]
"Chậc, bà ta cũng ra tay ác thật"
Satou Ryan[A trội]
Thưa...thưa thầy..
Satou Ryan[A trội]
L-Lớp của em.. /ngập ngừng/
Ego Jinpachi[B]
Ờ,lớp 1A năm 2
Ego Jinpachi[B]
Nếu bị đứa nào trong lớp đó bắt nạt thì cứ nói với tôi
Satou Ryan[A trội]
A, vâng
Satou Ryan[A trội]
/cúi đầu/Vậy em xin phép về lớp
Ego Jinpachi[B]
Ừm "Phải chi đứa nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện giống nhóc này thì đỡ phiền rồi"
Satou Ryan[A trội]
/rời đi/
Ego Jinpachi[B]
/nhìn theo bóng lưng anh/
Satou Ryan[A trội]
/đóng cửa lại/
Ego Jinpachi[B]
: Noa, thằng bé đang đến lớp của anh đấy
Ego Jinpachi[B]
: Để ý đến thằng bé một chút
Tác giả
Không đọc được thì out dùm nha
Comments
Zilblo
sốp ơi, kết bạn riêng với em đi em gửi tài khoản mess cho
2025-07-15
1
🎀_Khả Hy Miên_🎀
sốp lm cái nào e cũng mê, truyện sốp đúng gu e
2025-07-16
1
『☆◆Mê Bé Cá Mập-Ri◇★』
cho 1 vote vì mới vô đã làm tôi sock😔
2025-07-16
1