Chương 4 : Dinh thự nhà Hội đồng Nguyễn
Đức Duy và con Lụa đi mãi thì cuối cùng cũng tới dinh thự nhà Hội đồng Nguyễn
vừa tới Đức Duy đã mệt lả ngồi xuống bậc thềm
Đức Duy
có chút mệt thôi không sao đâu
Thằng Sửu
ơiiiii //nói vọng ra//
Thằng Sửu
//hớt ha hớt hãi chạy ra//
Thằng Sửu
chuyện gì chuyện gì
Lụa
mày vào lấy cốc nước ra cho mợ Duy uống , nhanh lên
Thằng Sửu
Mợ Duy mới về //cúi đầu //
thằng Sửu nhanh chân chạy vào trong lấy cốc nước
từ phía sau có một giọng nói trầm vang lên
Đức Duy quay đầu lại nhìn , là Cậu hai
kèm theo kế bên là Bích Hà
Đức Duy
*Đây là cậu hai sao*
Lụa
Mợ đây là Cậu hai Nguyễn Quang Minh
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
có chuyện gì vậy
Bích Hà
Duy ...Duy bị cái chi vậy ? có làm sao không
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
//nhìn Đức Duy chăm chú//
Lụa
Dạ thưa cậu mợ , mợ Duy tĩnh lại không còn nhớ gì nữa ạ
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
//định chạm vào Đức Duy xem có sao không//
Út chi
//đi lại đẩy tay cậu cả ra//
Út chi
Anh hai , anh đừng có tin nó , nó diễn tuồng cho anh hai coi đó
Đức Duy
//Đưa mắt nhìn Út chi//
Đức Duy
*đây là ai nữa vậy*
Bích Hà
Út chi , em đừng có nói vậy
Bích Hà
Đức Duy bị bệnh thiệt mà
Bích Hà
dì Nguyệt có nói rồi đó
Út chi
//nhìn Đức Duy cười nhạt//
Út chi
chị khờ ghê á , tin ai hổng tin đi tin nó
Út chi
Ai hổng biết nó mến anh hai nên giả bộ diễn tuồng
Út chi
em ngó cái là biết liền , mần sao mà qua mắt được em
Bích Hà ái ngại nhìn em , cuối cùng vẫn đứng ra bênh vực cho em
Bích Hà
hôm bữa chị theo dì tư qua thăm Đức Duy, chị cam đoan Đức Duy bị bệnh thiệt
Bích Hà
thôi Út chi chuyện cũ bỏ qua hết đi mà
Đức Duy
*chuyện cũ là sao *
Bích Hà
//kéo tay Đức Duy cười khẽ//
Bích Hà
Duy , Duy còn nhức đầu hôn , để chị kêu đốc tờ tới coi cho em nha
Bích Hà
dì dặn rồi á , cái bệnh này của em không coi nhẹ được đâu
em chưa kịp nói hết câu đã bị Út chi nhảy vô họng
Út chi
Ui giả đò bệnh tật , sao rớt xuống sông hổng chết cho rồi đi , khó ưa
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Út chi !
cậu hai quát lên một tiếng
Út chi con gái út nhà Hội đồng Nguyễn độ chừng 15 , 16 tuổi thôi
Đức Duy
*Không lẽ trước đây mình có làm chuyện gì cho cô Út chi ghét nên cô ấy mới khó ở với mình*
đợi chờ một lúc sau em cất tiếng hỏi
Đức Duy
em là con gái út của dì Nguyệt đó hả
Út chi
Giả đò chi , ai chớ sao quên Út chi này được
Đức Duy
//mím chặt chân mày//
Đức Duy mím chặt chân mày cố gắng moi được chút thông tin về Út chi này hay không , nhưng em chẳng moi được một chút thông tin gì
Lụa
//bịt miệng cố gắng không cười//
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Thôi đi út chi , Đức Duy đã nói không nhớ chắc em ấy không nhớ thiệt
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Em ấy còn yếu người , để yên cho em ấy tịnh dưỡng chớ làm rộn
Út chi
bộ anh Hai quên là còn chị Hà ở đây?
cậu Hai nhìn sang Bích Hà, ánh nhìn cũng không khác biệt mấy so với khi nhìn Đức Duy, Trước sau như một, cậu ấy cất tiếng
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Đức Duy hay Bích Hà gì thì cũng là người nhà hội đồng Nguyễn, người một nhà thì nên nhường nhịn, lo lắng cho nhau
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Cha dạy cho em cái chi về đạo làm người mà em trả lại cho cha hết rồi hả Út Chi như em thì làm sao mà làm cha nở mặt được
Út chi
//dậm chân đi vô//
Bích Hà
cậu đừng la con bé như vậy
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Riết càng ngày càng ăn nói ngông cuồng, ba má cưng chiều nên mới sanh ra cái tính này
cậu hai chuyển ánh mắt sang nhìn Đức Duy
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Đức Duy, em còn mệt thì vô trong nằm nghỉ ngơi đi, tánh tình Út Chi ngang bướng, em đừng để bụng làm chi.
Đức Duy gật đầu, nhẹ giọng đáp
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Đừng khách sáo , là người trong nhà cả mà
Đức Duy
Dạ em hiểu rồi cậu
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
Dì tư
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
dì dọn chỗ ở cho Đức Duy chưa
Cậu hai (Nguyễn Quang Minh)
vậy , Đức Duy em theo dì tư về phòng nghĩ ngơi khi nào tĩnh lên thưa bà một tiếng
Dì tư
mợ , phòng của mợ tui cho tụi nó dọn dẹp sạch sẽ cho mợ rồi
Đức Duy lẽo đẽo đi sau dì tư
mặc dù thân phận của Đức Duy không thấp kém nhưng Đức Duy không được đi vào gian nhà trước khi chưa có sự đồng ý của ông bà hội đồng
thành thử dì tư dắt Đức Duy đánh một vòng sang bên hông
rồi theo cửa sau đi vào nhà
Nhà hội đồng Nguyễn là nhà cổ ba gian hai chái lợp mái ngói âm dương, xây theo lối kiến trúc Đông – Tây kết hợp
Nhà trước là nhà ba gian kéo dài năm gian để thờ tự tiếp khách khứa, bên ngoài xây bằng gạch đặc theo lối phương Tây của người Pháp với những cây cột to bằng một vòng ôm tay
Bên trong lại là kiến trúc gỗ đậm nét phương Đông truyền thống với những cây cột to bằng gỗ quý
Đúng chất truyền thống người Việt với kết cấu gỗ đen bóng, gỗ đỏ toàn là gỗ đắc tiền được chạm khắc điêu luyện, có chỗ được khảm xà cừ vô cùng rực rỡ
Đức Duy
*trời ơi không thể tinh trước đây mình đã từng sống ở đây đó*
thấy em cứ nhìn thao láo không rời mắt , dì tư liền hỏi
Dì tư
bộ có chi lạ lắm hả mợ
Dì tư
hả ? cái chi đẹp ? ai đẹp
Nghe dì tư hỏi , em tĩnh người , trả lời
Đức Duy
À dì tư đẹp, tự dưng nay con thấy dì tư đẹp ghê luôn
Dì tư
//mím môi cười ngại//
Dì tư
mợ Duy tỉnh dậy lần này coi bộ chịu nói chuyện hơn ngày xưa ha, ngày xưa cạy họng mợ mợ cũng hổng nói
Dì tư
mà mợ Duy được cái nói đúng ghê, nói cái chi cũng đúng hết chơn hết chọi
Đức Duy
Chắc là qua một lần tưởng chết nên giờ con mới thay đổi như vậy quá
Đức Duy
mà dì tư ơi hồi trước con có làm cái chi cho dì tư buồn thì dì tư bỏ qua cho con nha
Đức Duy
Con còn nhỏ tuổi trẻ người non dạ, có mấy chuyện hổng biết cư xử sao cho được lòng người lớn
Đức Duy
dì tư thương tình đừng để bụng tội con
Dì tư
mợ Duy...mợ thay đổi nhiều hơn tôi tưởng..
Đức Duy
Lần này con sẽ thay đổi
Đức Duy
Thấy mọi người sợ sợ con, con cũng buồn trong lòng dữ lắm…
Dì tư
Hồi truớc mợ khó tánh quá lại hổng nói năng gì với ai nên người làm trong nhà mới sợ mà hổng dám mần quen với mợ
Dì tư
mợ ở trong phòng suốt ngày, có khi còn hổng chịu ăn uống, đã vậy còn hay có chuyện với Bích Hà…
Đức Duy
*trời ơi mình còn gây sự với Bích Hà *
Dì tư
Ít nói thì tốt nhưng tánh tình dễ thương chút mới được, đó, như Bích Hà sống được lòng mọi người quá chừng
Dì tư
mợ cứ vui vẻ dễ thương như này, tôi chắc cú là ai cũng thương mợ
Đức Duy
dạ con cảm mơn dì tư đã chỉ bảo
Dì tư
đây là phòng của mợ , cần gì cứ gọi cho tôi
Dì tư
À mà bà dặn tôi kêu người may cho mợ mấy bộ đồ mới , bà biểu tôi hỏi mợ có muốn may áo dài không
Đức Duy
//vui vẻ gật đầu //
Dì tư
vậy mợ nghỉ ngơi đi tôi xin phép //rời đi//
Đức Duy
ui nội thất trong phòng toàn là gỗ đen
Đức Duy
//ngồi xuống giường và từ từ nằm xuống//
Đức Duy không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ
Comments