Trong một căn nhà bình thường giữa chốn đô thị phồn hoa
Chát
Dì
Tao đã nói mày như nào
Dì
/cầm sách vở và quăng xuống đất/
Dì
Học hành chả ích lợi gì cả
Dì
Nhất là con gái
Dì
Mày xem mẹ mày học hành rồi làm được gì chưa?
Dì
Hay chết rồi
Ánh Dương
Dì..đừng có nói mẹ của tôi như vậy
Dì
Tao nói đấy thì sao
Dì
Mày ở nhà của tao là thuộc về tao
Dì
tao bảo gì thì làm nấy đi
Nói rồi bà ta quay người bỏ đi
Ánh Dương
/ngồi xuống đất và gom từng cuốn sách lại/ "mẹ ơi"
Nếu không phải cuộc sống bây giờ quá tối tăm thì tôi cũng quên rằng trước kia mình cũng từng có một gia đình hạnh phúc
Mẹ tôi,là một người phụ nữ tài giỏi,bà tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng cùng với ba
Hai người yêu nhau và sinh ra tôi,tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế
có một ngày tôi về nhà và thấy mẹ nằm trên vũng máu,cha tôi cũng từ đó biến mất
Tôi được dì nhận nuôi và sống đến bây giờ bằng những trận đòn roi,chửi mắng
Từ nhỏ tôi đã ra ngoài làm thêm rất nhiều công việc,nhặt ve chai hay thậm chí bán vé số để đưa cho dì
Ánh Dương
"mình đã làm gì sai cơ chứ"
Sáng hôm sau
Tôi đã vội vã đi đến trường từ sớm khi dì vẫn còn ngủ,nếu không bà ấy sẽ bắt tôi ở nhà và chẳng cho tôi đi
Anh Đào
Ánh Dương ở đây
Nhật Phong
/đưa cho cô chai sữa/
Nhật Phong
Lại quên ăn sáng rồi phải không/cười/
Niềm hi vọng sống sót của tôi,Anh Đào và Nhật Phong,một người là bạn thân nhất của tôi,một người là người tôi yêu nhất
Tôi cảm thấy giữa cuộc đời tối tăm,họ đã thắp sáng những niềm tin trong lòng tôi,cho tôi được hạnh phúc.Nên cho dù mọi chuyện có như thế nào,khi ra ngoài tôi sẽ đều mỉm cười,họ bảo rằng khi ta vui thì cuộc sống mới may mắn
Comments