Kiếp Này,Chúng Ta Gặp Lại Nhau
Chap 1
Trường Trung học phổ thông Namsan – Tháng 3, năm học mới
Đồng hồ điểm 7 giờ. Cổng trường đã mở. Tiếng loa vang lên đều đều. Ánh nắng sáng sớm len qua những kẽ lá, phủ lên sân trường một màu vàng nhạt như nỗi buồn chưa kịp tan
Park JiHoon mở mắt đứng im trước cánh cổng sắt, tay nắm chặt quai cặp. Bên tai cậu là tiếng cười nói, tiếng xe đạp lăn bánh, tiếng đời sống học trò quen thuộc. Nhưng lòng JiHoon lại lạnh lẽo
Cậu đang sống lại. Một lần nữa...
15 tuổi... Ngày đầu tiên của năm cấp ba. Mọi thứ... bắt đầu từ hôm nay
Những ký ức kiếp trước vụt qua trong đầu JiHoon như một thước phim tua ngược: Tiếng cười nhạo. Cái tát. Chiếc ghế bị đạp ngã. Những tin nhắn rác độc ác. Và... ánh mắt thờ ơ của HuynWook — người mà cậu từng nghĩ là ánh sáng duy nhất....
Không ai cứu cậu. Không ai để tang cậu. JiHoon chết như một cái bóng mờ, trôi lặng vào quên lãng
Nhưng bây giờ... cậu có cơ hội để làm lại
Lần này,dell có ai được chà đạp tao nữa...!
Thật ra nói lớp vậy thôi chứ thật ra là địa ngục
"Ủa? Hình như học sinh mới?" – Một bạn nữ thì thầm. "Nhìn lạnh quá... sợ ghê." – Người khác rỉ tai.
JiHoon bước vào lớp với gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh như băng. Không còn là cậu bé rụt rè, nép mình trong góc bàn cuối lớp nữa. Hôm nay, cậu ngồi bàn thứ hai, ngay cạnh cửa sổ — chỗ ngồi của ChoiHuynWook
Ngay khi vừa đặt cặp xuống, một giọng nam cất lên phía sau:
LeeJunYoung"Anh ta,anh"
Ê, mày ngồi nhầm chỗ tụi tao rồi đấy..Nhóc..!
ChaWooMin"Hắn ta,anh ta"
Chưa gì đã muốn bắt nạt. Đúng là bản chất không đổi...
JiHoon từ từ quay lại. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào WooMin như xuyên qua cả lớp mặt nạ giả tạo.
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Muốn lấy lại chỗ thì thử xem... Lấy lại được không cái đã....
Không ai ngờ JiHoon lại đáp thế. WooSeok sững người, còn Lee JunYoung đứng bên cạnh khẽ chau mày:
LeeJunYoung"Anh ta,anh"
Nói gì cơ?..
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Tai có vấn đề à?Hay não chưa phát triển kịp các bạn khác??
"Cả lớp im bặt"Đây là lần đầu tiên có người nói với hai kẻ "trùm trường" như vậy...
Đúng lúc không khí căng như dây đàn, một giọng trầm cất lên:
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
"Thôi, ngồi đâu chẳng được. Tụi bây làm quá."
Thật ra hắn là kẻ nắm đầu 2 đứa đó nhưng mà ẩn danh
Hắn sai 2 đứa đó làm vậy với em
Vì hắn đã gửi thư tỏ tình với em
Và vu oan cho em rằng nói hắn dơ bẩn vì là gay
JiHoon khẽ liếc nhìn. Là ChoiHuynWook vẫn gương mặt ấy. Mái tóc hơi rối vì ngủ gật. Vẫn ánh mắt dịu dàng mà trước kia JiHoon từng si mê... và cũng chính ánh mắt ấy từng khiến cậu lầm tưởng về một bàn tay cứu rỗi....
ParkJiHoon"Em,Cậu"
"ChoiHuynWook lần này tôi sẽ cho anh thấy,bản mặt thật của thằng này....!"
Gió thổi nhẹ. JiHoon đứng một mình, dựa lưng vào lan can, mắt nhìn bầu trời xanh ngắt
HuynWook bất ngờ xuất hiện, tay cầm hộp sữa, tựa như không cố ý tìm cậu:
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
Này lúc nãy ổn không?
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Liên quan?
HuynWook thoáng sững lại. Không giống những gì anh tưởng. Cậu bạn mới — hoặc cậu bạn "cũ" nào đó anh không nhớ rõ — rất khác.
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
Định giúp thôi...
ParkJiHoon"Em,Cậu"
//Cười nhẹ// Mẹ mày,chắc tao tin...!
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
Có thật lòng thì chứng minh đi...Bé con ạ..//Bước đi//
"Trò chơi bắt đầu rồi...Nhưng mà vui đấy,vì tôi...Là người tung xúc xắc"
LeeJunYoung"Anh ta,anh"
Ê, Park JiHoon, biết điều thì tránh ra. Bàn này của tụi tao
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Căn-tin trường đâu thuộc quyền quản lý của tụi mày?
ChaWooMin"Hắn ta,anh ta"
Haha, thằng này ngộ ha. Bộ mới vô trường không biết luật ngầm?//Cười đểu//
ParkJiHoon"Em,Cậu"
//Ngẩng đầu nhìn// Luật à? Luật thì để phá. Còn tụi mày, nếu không ăn thì biến!
Cả căn-tin bắt đầu rộ lên tiếng xì xào
Nhân vật phụ
Học sinh A:JiHoon nay chơi lớn ghê à...
Nhân vật phụ
Học sinh B:Trước giờ chỉ có 2 thằng đó trị được người khác thôi mà nhỉ?
LeeJunYoung"Anh ta,anh"
Má mày!Mày nghĩ mày là ai?//bực tức//
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Tao là người tụi mày đã từng giết chết. Tiếc là tụi mày không nhớ....//Cười khinh//
JunYoung định nhào tới, nhưng bị HuynWook giữ tay lại.
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
Đủ rồi. Đừng có làm trò trong căn-tin....//Nhìn vào JunYoung//
ChaWooMin"Hắn ta,anh ta"
Tụi tao đang dạy lại một thằng láo, không liên quan tới mày!
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
//Nghiêm giọng//Nhưng tao thấy liên quan. Lui ra...!!!
WooMin – JunYoung trừng mắt nhìn JiHoon, rồi bỏ đi. Nhưng rõ ràng… chuyện chưa kết thúc
Chuyển cảnh – Trên sân thượng buổi chiều
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
Cậu biết tụi nó không phải dạng vừa. Sao cứ thích gây chuyện?
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Anh quan tâm tôi từ khi nào?
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
//Nhíu mày//Không phải là quan tâm... mà là...
ParkJiHoon"Em,Cậu"
//Ngắt lời, nhìn thẳng// Tôi không cần anh thương hại. Tôi tự bảo vệ được mình.
ChoiHuynWook"Hắn,Cậu ta,Anh"
...Không phải thương hại. Chỉ là... cảm giác như đã từng thấy cậu đâu đó…
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Ừ. Có thể… trong một giấc mơ. Nơi tôi từng chết một lần vì ánh mắt thờ ơ của anh! //Đẩy HuynWook ra //Tránh đường//
Chuyển cảnh – Lớp học sau giờ tan
Kim Tú Duyên"Ả ta,cô ta"
Chào JiHoon~ Mình là Kim Tú Duyên. Lớp phó học tập. Mình nghe nói cậu mới chuyển trường. Nếu có gì không quen thì cứ hỏi mình nhé~
ParkJiHoon"Em,Cậu"
Cảm ơn. Nhưng mình ổn.//Gật đầu,cười lịch sự//
Kim Tú Duyên"Ả ta,cô ta"
À, mình có thể ngồi cạnh cậu không? Mình thấy cậu hay ngồi một mình //Cười tươi//
ParkJiHoon"Em,Cậu"
//Nhìn Duyên, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhưng vẫn mỉm cười// Tùy cậu...
Kim Tú Duyên"Ả ta,cô ta"
"Lần này, cũng không dễ đâu JiHoon à. Tớ không để ai chen vào giữa mình và HuynWook. Kể cả cậu"
ParkJiHoon"Em,Cậu"
"Họ vẫn là họ. Chơi trò cũ. Tôi không còn là con mồi nữa. Tôi là kẻ đi săn. Và HuynWook... Nếu lần này anh lại quay mặt đi, Tôi sẽ không tha thứ..."
Comments