80 Ngày Trong Rừng Cấm Sẽ Ra Sao?
Mùa thu năm đó- Chap 5-
Trời đã chuyển chiều tối , từ xa có hai bóng hình đang gấp gáp đi đâu đó .Hoàng hôn xuống , gió nhè nhẹ thổi , bầu trời tĩnh lặng lại xuất hiện thêm vào vệt hồng cam , khung cảnh bây giờ bình yên và lãng mạng hơn bất cứ đâu
Tôi nhớ lại mùa thu năm đó , cũng vào lúc hoàng hôn xuống núi , bầu trời đẹp tuyệt , gió cũng thổi nhè nhẹ như bây giờ , đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng bạn thân của tôi.
Lúc đó , mắt tôi ướt nhòa , không nói nên một lời , tôi cứ lắp bắp không biết phải nói gì cho được
Cậu ấy phì cười nhưng mi mắt cậu cũng đã ướt
Cậu ấy nói : " Cậu không định tạm biệt tớ sao? Sao cứ đứng lắp bắp thế kia ? "
Tôi nghe xong câu đó liền sững người đôi chút , tôi biết mình làm tốn thời gian quá rồi. Tôi bước đến trước mặt cậu trao đến một cái ôm thật lâu , tay tôi run run , tôi đưa cậu một sợi dây chuyền mặc kệ tay mình đang run rẩy không ngừng..
Tôi đưa cậu một sợi dây chuyền nửa trái tim đỏ , trên cổ tôi cũng đang mang một sợi. Tôi đưa cậu sợi dây chuyền này vì định bụng là khi gặp lại chúng tôi sẽ ghép nó lại như...... . chúng tôi bây giờ
Cậu ấy có cảm giác liền nhìn xuống tay , mắt cậu thoáng mở to đôi chút , cậu nhìn nó thật lâu rồi ngẩng đầu lên cười và nói : " Tớ với cậu ghép nó lại đi khi nào ta gặp lại thì ...... nó và tớ sẽ gặp lại cậu và nửa trái tim còn lại nhỉ ?"
Tôi gật đầu đồng tình với cậu ấy , chúng tôi ghép nó lại. Trông... Nó thật đẹp . Nó cũng giống tôi vậy vẫn sẽ luôn ngóng trông nửa kia... Cậu ấy đúng là hiểu tôi rất nhiều.
Tôi và cậu ấy thu lại sợi dây chuyền , tôi thì thả nó ra còn cậu ấy nắm chặt sợi dây ấy rồi bỏ vào túi và nói : " Tớ sẽ luôn viết thư cho cậu... Tớ hứa đ-"
Chưa nói hết câu thì tiếng thông báo đã vang lên
" Xin thông báo , tàu số 12 có chuyến đi đến Osaka- Nhật Bản sắp đến giờ khởi hành xin quý khách vui lòng lên tàu , xin nhắc lại tàu số 12 có chuyến đi đến Osaka- Nhật Bản sắp khởi hành xin quý khách vui lòng lên tàu! Xin cảm ơn.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi nói : " Đến giờ tàu khởi hành rồi , tớ đi nhé . Tớ hứa sẽ luôn viết thư và nhớ đến cậu! Cậu cũng vậy đấy nhé , không được quên tớ đâu đó !"
Tôi gật đầu rồi đưa thêm cho cậu một túi khoái lang nướng để ăn trên đường đi. Cậu ấy thoáng có nét cười trong mắt, nói:" Tớ cảm ơn nhé , của cậu đây " Cậu ấy đưa cho tôi túi taiyaki nhân đậu đỏ mà tôi rất thích. Tôi cười rồi hơi đẩy cậu ấy lên tàu " Được rồi , tạm biệt và hẹn gặp lại tại Tokyo nhé! Đi đi! "
Cậu ấy gật đầu nhẹ rồi cố ôm tôi thêm một cái nữa rồi mới lên tàu
Đến giờ tàu lăn bánh , tôi chẳng chạy theo mà cứ nhìn theo tàu , tôi... không muốn để cậu ấy lo lắng.
_____________________________
Rosely
" Giống lúc đó thật "
NPC Tiên - Saradyo-
Cô sao thế , sao lại đứng lẩm bẩm một mình vậy hả?
NPC Tiên - Saradyo-
Đi nhanh thôi trời chiều tối rồi!
Rosely
Đi thôi , tôi cũng hơi đói đói rồi
NPC Tiên - Saradyo-
Nhưng sao lều của cô xa thế?
Rosely
Do chỗ của cô xa thôi
Rosely
Chuyển cái nhà của cô ra đây đi! Tôi lười
NPC Tiên - Saradyo-
Tránh ra đi
Nói rồi cô dơ tay ra đọc gì đó
NPC Tiên - Saradyo-
Úm ba la abala trap
NPC Tiên - Saradyo-
Xong rồi , tôi đi nghỉ đây , tôi chỉ cần ăn một chút thôi à
Rosely
Nè , ăn đỡ bịch bánh đi
NPC Tiên - Saradyo-
Ừm , cảm ơn nhe
_________________________
Comments