[ĐN Tokyo Revengers] Tán Hộ?
Chương 4
Nakayama Hanie
Mistu-channn
Hanie bày ra đôi mắt vàng long lanh nhìn chăm chăm Mistuni
Mahiko Mistuni
Đây tớ đi đây
Mistuni sải bước trên hàng lang. Tay cầm gói quà hồng mà Hanie cẩn thận gói ghém. Nó tiến bước thẳng đến trước cửa lớp học của Ran.
Mahiko Mistuni
"Bình tĩnh"
Mahiko Mistuni
" Chỉ đưa đồ hộ một cách bình thường thôi"
Mahiko Mistuni
" Không sao cả"
Nói gì thì nói, việc đến đưa đồ cho đàn anh khóa trên mà mình không quen biết cũng hơi ngại. Mistuni cần soạn văn trước đã.
NPC Nam
2: Ể! Em tìm ai hả
Mahiko Mistuni
A! Dạ em tìm Haitani Ran ạ
NPC Nam
3: Trời ơi, một ngày mà thằng Ran được chục em tìm.
NPC Nam
2: Ê Ran có bé tìm này
Thanh niên Haitani Ran đang gục trên bàn lười biếng đứng dậy. Hai bím tóc được tết gọn gàng giờ cũng xù xuề, áo sơ mi không cài hết nút, cà vạt bị nới lỏng ra, nhăn nheo. Hắn bước ra cửa, ánh mắt lười biếng nhìn em, không bất ngờ lắm.
Mahiko Mistuni
Bạn em gửi đồ cho anh
Mahiko Mistuni
Chúc anh một ngày vui vẻ!!
Mistuni nhanh chóng dúi túi quà vào tay Ran, cúi đầu chào rồi chạy đi mất.
Mặc dù Ran trông khá vô hại với bộ dạng lôi thôi mới ngủ dậy của mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang một thứ sát khí có thể đèn ép người khác.
Mistu là người khi nói chuyện sẽ nhìn vào mắt đối phương, và khi nãy nó đối với Ran cũng thế. Nhưng khi mắt nó chạm mắt Ran, nó cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sát khí có thể ép chết người của hắn. Ánh mắt lạnh lùng ấy đã dọa Mistuni, nó cảm nhận được Ran là một người nguy hiểm cần tránh né.
Nó thề nó sẽ không bao giờ gặp Ran nữa, nó sợ ánh nhìn ấy của Ran.
Thanh niên mang đôi mắt sắc lạnh kia thì đứng nhìn theo bóng dáng Mistu vội vàng chạy xa hắn. Ran khó hiểu không biết mình đã làm gì sai.
Haitani Ran
Không phải đến tỏ tình à
NPC Nam
2: Uầy, Ran dọa bé nó sợ rồi
NPC Nam
2: Nhìn cảnh mày bị gái "xanh lá" tao đã con mắt ghẻ luôn á
Ran khó chịu xem bên trong túi quà là gì. Và hắn thấy được thứ "yêu dấu" hôm qua mình lục lọi khắp nơi để tìm.
Haitani Ran
" Có cả bánh luôn "
Ran chậm rãi mở túi bánh, nếm thử một miếng.
Có vẻ hơi ngọt so với khẩu vị của Ran.
Ran đưa luôn đống bánh còn lại cho đám bạn. Còn mình thì lại nằm gục xuống bàn.
Haitani Ran
"Nhóc vừa nãy..."
Haitani Ran
"...Có chút kì lạ"
Mphg
Tht ra chả kì lắm đâu
Comments