3. Tên gọi gửi lưng

Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
NovelToon
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Muốn là Ri ơii ngayyy>.<
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Tặng Hanna nhá=3
____________________
Ánh sáng mờ nhạt tràn vào hang đá. Tiếng gió ngoài rừng vẫn rít khe khẽ, vờn qua lớp dây leo phủ kín lối vào
Anh mở mắt
Hơi ấm đầu tiên anh cảm nhận được... không đến từ lửa, mà là tấm da thú mềm dưới lưng, mùi thuốc phảng phất, và ngay phía bên kia hang đá là một hình ảnh khiến anh không khỏi sững lại
Một dáng người nhỏ, ôm gọn những chiếc đuôi trắng bông cuộn tròn quanh người, đầu tựa vào một phiến đá phẳng, co ro ngủ trong im lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cậu ta… đã nhường chỗ ngủ cho mình sao?*
Trong lòng anh trào lên một cảm giác khó tả
Không phải thương hại. Không hẳn là biết ơn. Mà là một nỗi mềm lòng đầy bất ngờ
Dáng ngủ của em lúc này không lạnh, không sắc, cũng chẳng cảnh giác... chỉ là một kẻ mệt, và cô đơn
Một hồ ly ôm lấy chính đuôi mình để giữ ấm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Dễ thương thật..* //cười nhẹ//
Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng vai lập tức đau nhói
Cùng lúc đó, em mở mắt. Đôi mắt xanh dương ấy hiện ra ngay khi ánh sáng lọt vào đồng tử..rõ ràng, nhưng lười biếng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi làm ồn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi… không cố ý đánh thức ngươi đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không ngủ sâu //giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi lại tự dưng lăn lộn như cá mắc cạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nhường ta chỗ ngủ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không muốn thay băng cho ngươi lần hai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nên ngươi cuộn tròn như mèo con ở góc này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi nên thấy may mắn vì ta không hóa chồn cắn ngươi đi
Em ngồi thẳng dậy, gỡ đuôi ra khỏi người, phủi bụi nhè nhẹ
Mắt vẫn còn buồn ngủ nhưng lưng thì đã thẳng
Anh nhìn đuôi của em một cách... hơi quá rõ ràng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi nhìn cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải ta tưởng tượng... đuôi của ngươi... nhìn mềm lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chạm thử xem?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không
Em phán gọn, rồi đứng dậy quay đi, để lại một Hùng vừa bị cho leo cây, vừa cười cười như tên ngốc
Em phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo. Mấy chiếc đuôi trắng lay động nhẹ phía sau theo từng bước chân, như vệt mây nhỏ trôi theo dáng người
Em rót một bát nước, đưa đến cho anh, chẳng nói chẳng rằng
Anh đỡ lấy, khẽ gật đầu. Đôi tay anh lúc này đã bớt run, sắc mặt cũng đỡ tái hơn hôm qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi định đuổi ta đi sớm thế à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta đâu nói gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thái độ của ngươi còn rõ hơn nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta chưa ném ngươi ra khỏi hang là đã tử tế rồi
Anh bật cười. Lần này, không phải kiểu cười cố nén đau như đêm qua, mà là nụ cười thực sự, mang theo chút gì đó... ấm áp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi luôn tỏ ra ghét người phàm như ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không ghét. Chỉ thấy phiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền vì ta nhiều lời sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền vì ngươi biết ta là hồ ly, mà vẫn ở lại
Em đặt bát nước rỗng sang bên, ngồi xuống gần cửa hang, nơi có ánh sáng nhẹ chiếu qua lớp dây leo
Gió rừng lùa vào thổi tung mái tóc ngắn, để lộ đôi tai cáo trắng muốt khẽ lay động
Anh lặng người. Lần đầu tiên anh thấy rõ. Không phải tai người
Không phải cải trang
Không phải đồn thổi
Anh đang nhìn một con hồ ly thật sự. Nhưng lại chẳng thấy sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nếu ta nói... ta muốn đi?
Anh lên tiếng, giọng không trêu chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta sẽ không giữ ngươi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nếu ta muốn ở lại?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sớm muộn gì… cũng có người đến tìm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không muốn giết thêm ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi từng giết người?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta không kể chuyện cũ
Một khoảng lặng bao trùm. Gió ngoài rừng thổi mạnh hơn một chút. Ánh sáng đổi màu trên nền đá
Anh ngồi đó, nhìn tấm lưng nhỏ của em đang ngồi quay lưng
Những chiếc đuôi trắng vừa mềm vừa dày phủ quanh em như một lớp chăn
Anh bất giác cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi cô đơn bao lâu rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câu hỏi thừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hẳn. Vì ta bắt đầu hiểu... cái cách ngươi ngủ ôm đuôi như tự giữ mình không lạnh không phải ai cũng biết làm
An khựng người. Lưng em thẳng lên một chút. Tai cáo ngừng lay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi nhìn lén ta ngủ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta thức dậy trước. Đâu phải lỗi của ta khi ngươi ngủ như mèo con trong góc hang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn ch3t không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đang bị thương mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta biết điểm nào chưa bị thương
Câu dọa đó sắc như dao nhưng lại khiến anh cười nhẹ
Anh chống tay ra sau, ngả người, nhìn lên trần hang đầy rêu đá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không nghĩ sẽ nói câu này với một hồ ly… nhưng nếu ngươi là người, ta nghĩ ta đã thích ngươi rồi
Em quay phắt đầu lại. Đôi mắt xanh trợn nhẹ, nhưng không phải vì giận. Là vì bất ngờ. Hoặc không tin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi điên à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể //nhún vai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu điên vì một kẻ lặng lẽ cứu ta giữa rừng, nhường ta chỗ ngủ, tự ôm lấy mình vì sợ ta lạnh… thì ta chấp nhận
An không nói nữa. Em đứng dậy, mặt không đổi sắc, bước thẳng ra ngoài miệng hang
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta đi săn
Câu nói ngắn gọn, như cắt phăng dòng cảm xúc đang chực dâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này.. -
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở yên đó. Đừng bước ra ngoài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không, ngươi sẽ thành mồi nhử trước khi ta kịp quay về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi… tên gì?
Em dừng bước, vẫn không quay lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi không cần biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu sau này ta muốn tìm lại ngươi thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi không nên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng ta vẫn muốn
Em im lặng một lúc. Rồi khẽ nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch.. An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An? Đó là… tên thật sao? //nhướng mày//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là tên duy nhất ngươi có thể gọi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ô..
Nói rồi em biến mất sau lớp dây leo, để lại người bị thương với nụ cười khẽ nơi khóe môi
____________________
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Nhỏ t/g này tên Ri✨
Hơn 1000 chữ-.-
Hot

Comments

Juinnn 💦

Juinnn 💦

Trời ơi, Ri giỏi quá, thương Ri ghiaaa

2025-07-16

1

Idol mãi HungAn

Idol mãi HungAn

Tiểu hồ ly đáng iu thế mà hok thik sao đc 😌

2025-07-17

1

Idol mãi HungAn

Idol mãi HungAn

Đọc mà thấy méc cười vì nhỏ An cọc á 😄😁😁

2025-07-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play