[Allhinata] The Boy And The Beasts
#4 Mùi Cỏ Tươi Trong Gió Lạnh༄
Sương phủ xuống dày đến mức ngay cả tiếng gió cũng như bị bọc trong bông. Nhưng giữa vùng đá lạnh và gỗ mục, có một điều đang thay đổi âm thầm và thật khẽ
𝙆𝙤𝙪𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪 𝘽𝙤𝙠𝙪𝙩𝙤 (Cú xám)
Ê, mùi gì vậy? Ai trốn nấu ăn à?”
Bokuto ngó nghiêng qua khe sắt, mũi ngửi phập phồng
𝙆𝙚𝙣𝙢𝙖 𝙆𝙤𝙯𝙪𝙢𝙚 (Mèo vàng)
Lá ngải và cỏ gấu
Kenma đáp, không rời mắt khỏi quyển sách cũ đang cầm trên tay
𝙆𝙚𝙣𝙢𝙖 𝙆𝙤𝙯𝙪𝙢𝙚 (Mèo vàng)
Có người từng dạy tôi mùi đó
𝙆𝙤𝙪𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪 𝘽𝙤𝙠𝙪𝙩𝙤 (Cú xám)
Gì ? Cậu cũng biết mấy mùi này nữa hả?
𝙆𝙚𝙣𝙢𝙖 𝙆𝙤𝙯𝙪𝙢𝙚 (Mèo vàng)
Mẹ tôi từng là lang y
𝙆𝙤𝙪𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪 𝘽𝙤𝙠𝙪𝙩𝙤 (Cú xám)
Vậy ngươi có nhớ mẹ không? /nghiêng đầu/
𝙆𝙚𝙣𝙢𝙖 𝙆𝙤𝙯𝙪𝙢𝙚 (Mèo vàng)
/gập sách lại, quay đầu đi/ Tôi không biết
Ở phòng giam số 17, Shouyou đang xé lá khô, trộn chúng lại trong lòng tay rồi xếp lên từng viên đá quanh góc tường. Cậu lặng lẽ làm việc, cẩn thận như đang sửa lại một mái nhà dù đây chỉ là phòng giam cũ nát của chính mình
𝙆𝙪𝙧𝙤𝙤 𝙏𝙚𝙩𝙨𝙪𝙧𝙤𝙪 ( Mèo đen)
Cậu đang làm gì đó?
Giọng khàn vang lên. Là Kuroo một con mèo đen, luôn đứng trong góc tối như một cái bóng không ai dám chạm vào
𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙮𝙤
Làm cho phòng này thơm hơn
𝙆𝙪𝙧𝙤𝙤 𝙏𝙚𝙩𝙨𝙪𝙧𝙤𝙪 ( Mèo đen)
Chẳng có ai quan tâm đâu ngốc
𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙮𝙤
Không sao, tôi quan tâm
Kuroo nhìn cậu. Lâu hơn dự định
Rồi hắn quay đi, nhưng vẫn để lại một câu:
𝙆𝙪𝙧𝙤𝙤 𝙏𝙚𝙩𝙨𝙪𝙧𝙤𝙪 ( Mèo đen)
Nếu muốn làm thơm cả trại, cậu cần thêm hương khô và chút rễ đinh lăng
Đêm đó, một bó nhỏ được treo lơ lửng trước cửa Shouyou. Được buộc bằng dây gai rừng, kiểu buộc chỉ có nhân thú mèo mới dùng. Kuroo không nhìn về phía cậu. Shouyou thì mỉm cười, cẩn thận nhặt bó hương vào, như thể đang được tặng một món quà hiếm nhất đời
Bắt đầu với một tiếng gầm vang lên từ đầu dãy giam. Lính gác nhốn nháo, chạy đi chạy lại. Dường như ai đó đã bị thương
Một lúc sau, cửa giam Ushijima Wakatoshi một nhân thú hổ đóng sầm lại. Hắn bị xích gấp đôi, băng vải dính máu
???
Một tên lính thử khiêu khích
??
Ngu mới chọc vào hắn /thì thào/
Hắn chưa bao giờ nói chuyện với ai. Cũng chưa bao giờ bị thương
Nhưng tối hôm ấy, khi gió lùa qua hành lang, ai đó thấy Ushijima ngồi lặng trong phòng và trước mặt hắn, là một ly nước đặt trên tảng đá, cùng một miếng bánh gạo được gói trong khăn sạch
Bất ngờ và không hiểu sao, sáng hôm sau, băng trên vết thương đã được thay. Gọn gàng. Đúng cách và sạch sẽ
𝙆𝙚𝙣𝙢𝙖 𝙆𝙤𝙯𝙪𝙢𝙚 (Mèo vàng)
Này tại sao lại giúp tên đó?
𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙮𝙤
Một người… thật sự muốn sống, không chỉ là người cố gắng giữ mạng mình,
𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙮𝙤
Mà còn là người biết giữ lại phần người cho người khác, hiểu không?
Kenma không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, cậu cắt đôi phần bánh khô của mình. Một nửa để lại cho Shouyo
Ngày thứ mười.
Lev Haiba –nhân thú sói trắng, cao lớn, ngốc nghếch, chưa từng biết giữ im lặng gào ầm lên:
𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖 𝙇𝙚𝙫 (Sói trắng)
Cậu ấy may vá giỏi cực! Mình chưa từng thấy ai khâu đuôi quần rách như vậy luôn á!
𝙏𝙤𝙤𝙧𝙪 𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 (Cáo tuyết)
Toáng lên như thế làm gì? /nhăn mặt/
𝙏𝙤𝙤𝙧𝙪 𝙊𝙞𝙠𝙖𝙬𝙖 (Cáo tuyết)
Chúng ta là tù nhân nguy hiểm, không phải học sinh nội trú
𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖 𝙇𝙚𝙫 (Sói trắng)
Nhưng mà! Cậu ấy còn dạy mình cách đọc nữa!
𝘼𝙠𝙖𝙖𝙨𝙝𝙞 𝙆𝙚𝙞𝙟𝙞 (Sói bạc)
Đọc? Cậu biết chữ?
𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖 𝙇𝙚𝙫 (Sói trắng)
Không,Nhưng giờ biết rồi /gãi đầu/
𝙆𝙚𝙣𝙩𝙖𝙧𝙤𝙪 𝙆𝙮𝙤𝙩𝙖𝙣𝙞 (Chó)
Này tao không biết sao mày vô đây được luôn đấy thằng đầu trắng kia!
𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖 𝙇𝙚𝙫 (Sói trắng)
Ê ý cậu là sao hả chó! Đừng có mà gây chuyện nha
Nguyên buổi chiều, có một hàng dài lặng lẽ hình thành bên ngoài phòng số 17
Không ai nói nhiều. Chỉ là…
Có kẻ đưa một quyển sách cũ
Có kẻ để lại áo rách nhờ vá
Có kẻ… chỉ ngồi đó, im lặng, nghe tiếng kim chỉ lách cách
𝘾𝙖̆𝙣 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤̉ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙝𝙞̣𝙥 𝙩𝙞𝙢 𝙙𝙪𝙮 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙤̀𝙣 đ𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̣𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙢
𝙃𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙎𝙝𝙤𝙪𝙮𝙤
’Cho nhiều thế nhỉ?’
Khi đêm xuống, tiếng gió vẫn gào. Nhưng lần đầu tiên, có một mùi thơm dìu dịu lan ra từ hành lang laf mùi cỏ tươi, hương khô, và… một chút gì đó giống như hy vọng
Comments