[ Maiquinn X Lyhan ] Trăng Ngủ Quên ₊˚⊹
Chap 2: Vệt nắng cùng lời hứa
Ánh nắng sớm len lỏi qua từng khe cửa, rải từng vệt vàng dịu lên sàn lạnh, không gian trong phòng như bừng bỉnh. Chiếc kèm cửa khẽ lay động chuẩn bị đón một ngày mới.
Maiquinn đã ngồi cạnh giường chờ đợi sự sống của em, tách cà phê vẫn còn vương chút hơi ấm còn xót lại.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Chợt tỉnh giấc//Ư, ừ...
Lyhan choàng tỉnh, em ngồi lên với cơ thể mệt mỏi.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Mệt quá...chỗ này//nhìn quanh// Chỗ này lạ quá...đâu vậy?
Em xoay vòng tìm kiếm thứ gì đó và dừng lại trước người con gái đang ngồi cạnh giường em.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chỗ Hiền Mai đây.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Hiền Mai?...//sững người một lúc//
Em không thể tin được vào mắt mình khi đang nằm trên giường của Maiquinn một lần nữa...
Chưa để em nói tiếp, Maiquinn lại lên tiếng.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chúng ta cần nói chuyện, Thảo Linh.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nói chuyện gì ạ?
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
...Em còn nhớ việc chúng ta chia tay không?
Em im lặng một lúc khi được nhắc đến chuyện này.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Có,...em có biết.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Vậy tại sao em không chịu buông bỏ?
Maiquinn lại thẳng thắn vào vấn đề làm không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chuyện đã qua lâu rồi, Thảo Linh. Em nên buông bỏ để tiếp tục sống tốt hơn...chị đã nói rõ, không muốn làm tổn thương em thêm nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Em không biết nữa...em đã cố gắng quên chị...nhưng không thể.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Tại sao?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Chị luôn xuất hiện xung quanh em, nhưng một loại bad trip...
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chị cũng từng như thế mà, đã từng đau khi không thể quên được em. Nhưng em phải hiểu, đôi khi, chúng ta phải chấp nhận sự thật.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chị đã cố quên em để cuộc sống ổn định hơn...
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nhưng chị có thực sự ổn không?
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
//sững người một lúc//Hả? ý em là sao Thảo Linh?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Hiền Mai có thực sự quên được em không? Hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ và chối bỏ?...
Maiquinn thoáng chút dao động, cô quay mặt đi nơi khác để em không nhìn thấy sự yếu lòng của mình.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Đó không phải vấn đề ở đây, Thảo Linh.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Đó là vấn đề của chị! Sự thật Hiền Mai vẫn chưa quên được em.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Em đừng như vậy nữa Thảo Linh...
Giọng cô lại đanh thép nhưng không nỡ mắng lại em.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Em không là gì cả, em chỉ đơn giản là muốn biết Hiền Mai đã thực sự quên được em chưa...Chị đừng cố mạnh mẽ nữa, có được không?
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Sao em cứ cố chấp như vậy?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Đơn giản, chị là cuộc sống của em.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
...//lòng cô lại có chút bị lay động//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Thật ấy, chị là cuộc sống...là trái tim của em.
Lốp phòng bị cuối cùng trên người Maiquinn đã bị vỡ ra hoàn toàn...lại bị em bắt bài rồi, cô nhìn em với đôi mắt mệt mỏi nhưng có chút hy vọng...và cuối cùng lại nói ra.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Được rồi Thảo Linh...chị cũng...nhớ em.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chị xin lỗi vì đã quá cố chấp...chị đã, nhớ em rất nhiều...
Lời nói của Maiquinn làm em bừng tỉnh, một ngọn lửa nhỏ le lói trong trái tim sỏi đá lạnh lẽo của em, thắp lên. Em lại cảm nhận được sự sống và hơi ấm của thế gian này...một lần nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Chúng ta liệu còn cơ hội nào không?
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
//Cô nhìn em, dường như biết được em đang muốn nói gì//...bây giờ em đã ở đây...nên có lẽ...chúng ta vẫn còn chút cơ hội.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Đôi mắt sáng bừng lên// Hiền Mai nói thật hả?...
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
//Một nụ cười nhỏ khẽ thoáng qua môi, cô khẽ gật đầu để xác nhận với em//
Lyhan mừng rỡ khi cô phóng xuống giường, chạy lại và ôm Maiquinn thật chặt.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Em hứa lần này em sẽ sống....sẽ không tìm cách chết đi lần nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Vì Hiền Mai là cuộc sống của em...mãi mãi.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Chị không nói sẽ quay lại, nhưng chị thực sự muốn thấy em thay đổi Linh à...
Lyhan liên tục gật đầu như một đứa trẻ ngoan làm Maiquinn có chút nguôi lòng.
Và niềm tin đã được trao đi một lần nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nhưng mà em thắc mắc...tại sao em lại có mặt ở đây?...
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
À, ừ. Hôm qua Muội đưa em về nhà chị đấy, còn đòi tiền công nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Tiền công? Chị định trả nó thật hả...
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Ừ, chứ sao lại không?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nó trêu thôi, đừng để tâm nó.
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Nó gửi số tài khoản cho chị tối qua rồi. Bây giờ đang phân vân có nên trả thật hay không.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Hả...
Nguyễn Hiền Mai [ Maiquinn]
Thôi cứ trả đi, không sau này gặp nó lại đòi nữa.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Hiền Mai vẫn hiền như trước nhỉ?...
Maiquinn chỉ im lặng trước lời nói của Lyhan...nhưng cũng không thể phủ nhận nó.
Comments