An..An coi trên tivi. Có chị rất đẹp gái nói vậy á. *cười hì hì*
Kình Thiên
Tao dạy thì đéo bao giờ nghe. Toàn nghe mấy cái linh tinh trên tivi.
Kình Thiên
Từ giờ tao cấm mày xem đấy. *nhéo má*
Diễm An vậy mà cũng ngủ say trên giường hắn. Ban đêm, cô cứ xoay đi xoay lại, đổi dáng đủ kiểu. Thậm chí đến đi tiểu một mình cũng không dám. Đành gọi hắn dẫn đi.
Kình Thiên
Địt mẹ, muốn tao xem mày tiểu luôn à.
Kình Thiên
Tự đi đi. Đang mệt.
Diễm An
Nhưng mà..em sợ tối. *nhỏ giọng*
Không lâu sau đó.
Diễm An
Cậu ra ngoài đi. Sao lại đứng đó? *xấu hổ*
Kình Thiên
Xem mày tiểu. Có được không? *tựa vào cửa*
Diễm An khó lắm mới vào lại được giấc, vậy mà vừa 4 rưỡi sáng đã có người gọi ầm tên cô.
Diễm An
Là giọng của mẹ.. *dụi mắt*
Kình Thiên
Mày đi đâu? *lơ mơ*
Diễm An
Em đi làm việc. Làm xong sẽ đi cùng cậu nha.
Kình Thiên
Đéo làm. Ngủ tiếp đi. Tao đã nói nhà này không thiếu người hầu kẻ hạ rồi. *thò tay vào áo*
Diễm An
Mẹ sẽ phạt em cho xem.
Kình Thiên nghe vậy thì không còn kiên nhẫn, tay trong áo cô cũng buông ra, đẩy đẩy Diễm An xém ngã khỏi giường.
Hắn đang buồn ngủ lắm, hôm qua cũng là đi đến 12 giờ khuya mới về. Bây giờ muốn ôm cục cưng ngủ cũng không được, lại còn nghe nàng ta lải nhải.
Diễm An
Cậu ngủ đi. An đi nha.
Kình Thiên
Từ từ. Hôn chưa mà đi, mẹ mày, có vậy cũng phải để nhắc à. *cáu kỉnh*
Diễm An
A..em quên mất. Em xin lỗi.. *hôn má*
Diễm An ló đầu ra cửa, cô sợ bị người khác bắt gặp mình đang mặc áo của cậu chủ. Dù có ngốc nhưng cũng biết tránh chuyện này chuyện kia, để mấy thím thấy được thì rách việc.
Diễm An
*vội vã thay đồ*
Thừa Dao
Con ranh. Mày trốn ở đâu mà bây giờ mới vác mặt về phòng vậy hả?
Diễm An
*rối bời*
Diễm An không biết giải thích ra sao, cũng không biết mình có nên kể với mẹ về những hành động kì lạ của Kình Thiên hay không.
Thừa Dao
*nhìn thấy chiếc áo phông trên giường*
Thừa Dao
Mày lấy áo của ai? Tao đâu có mua cho mày cái này. *phẩy phẩy*
Thừa Dao thấy chiếc áo này quen lắm, hóa ra là áo của Kình Thiên. Cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao hôm qua con gái mình không trở về phòng.
Thừa Dao
Áo này của cậu chủ đúng không? *tra hỏi*
Diễm An
An..An không biết. *bấu tay, hoảng loạn*
Thừa Dao
*tát mạnh*
Thừa Dao
Mày đã ăn nằm với cậu ấy? Tao nói có đúng không hả con ranh này!? *quát*
Thừa Dao
Người hầu ngủ cùng chủ của mình là điều tuyệt đối không nên!
Diễm An
An..An xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đánh, đừng mắng An mà.
Diễm An
Cậu chủ cứ chạm vào con. Con sợ lắm, mẹ ơi..
Thì ra cậu chủ nhà này lại có tình ý với một con hầu. Lại còn bị ngốc. Ánh mắt bực tức khi nãy đã chuyển thành ẩn ý, Thừa Dao vuốt ve gương mặt tái xanh của Diễm An. Đây chẳng khác nào cái xẻng đào vàng của bà ta.
Thừa Dao
An ngoan, cậu chủ có vẻ rất yêu quý con.
Thừa Dao
Con không được làm phật lòng cậu ấy. Thậm chí phải chủ động lấy lòng, có hiểu không?
Thừa Dao
Nếu con không nghe lời, chắc chắn hai mẹ con ta đều sẽ mất việc. Đến lúc đó mẹ sẽ bỏ An lại một mình như trước đây đó.
Diễm An
Đừng bỏ An mà..An sẽ ngoan, sẽ nghe lời cậu. Mẹ đừng bỏ An nha. *nắm tay bà*
Thừa Dao
Ừ. Bây giờ đi làm việc đi.
Diễm An
*lau nước mắt* Vâng..
Thừa Dao nhìn cô, lại nhìn chiếc áo hàng hiệu trên tay. Đứa con ngốc này, cuối cùng cũng có chút giá trị.
Comments
Anh đẹp zai(acc mới)
sao bà lâu ra chap quá vậyyyyy
2025-07-24
0
Tuyết Nhi
ngày ra 100 chap đi trời ơi bà owiiwiwiwiwiw
2025-07-24
1
Anh đẹp zai(acc mới)
hóngggggg
2025-07-24
1