Chap 2
Hoàng Đức Duy
/ dơ tay lên ngưng lại/
Hoàng Đức Duy
//Em có nói bố là đặt bàn trước rồi ấy//
Đa nhân vật
Dạ vâng... cậu
Hoàng Đức Duy
// gọi em cách khác//
Đa nhân vật
Dạ phòng của quý khách bên này/ hướng dẫn đường/
Đa nhân vật
Mọi người vào ngồi
Đa nhân vật
Một xíu sẽ có món ngây ạ
Đa nhân vật
/ lướt mắt một vòng/
Nguyễn Thanh Pháp
Lâu rồi không đi chung
Nguyễn Thanh Pháp
Nay có bạn mới niềm vui gấp đôi
Nguyễn Thanh Pháp
Đã thiệt
Đặng Thành An
Tao thiếu đồ đi học quá nè
Lê Quang Hùng
Đi shopping đi
Nguyễn Quang Anh
Tao ăn xong rồi về.
Lê Quang Hùng
Mày lại học ba cái khóa kinh doanh à?
Nguyễn Quang Anh
Ai trả lời
Nguyễn Quang Anh
Chắc muốn/ giọng chán nản/
Đặng Thành An
Hai thằng mày lảng nhách luôn ớ
Đặng Thành An
Vậy để hôm khác đi
Nguyễn Quang Anh
Không phải đợi tao không có thời gian
Trần Đăng Dương
Bỏ qua đi hỏi thăm bạn mới nè
Trần Đăng Dương
Duy m học từ đâu chuyển về đây á?
Hoàng Đức Duy
/ có chút chần chừ/
Giọng em có chút bẽn lẽn né tránh nhưng vẫn đáp
Hoàng Đức Duy
Dark School.
Nguyễn Quang Anh
/cũng bất ngờ khi nghe thấy tên trường/
Lê Quang Hùng
Dark school..?
Đặng Thành An
/ hoảng hốt/
Nguyễn Thanh Pháp
Có gan để học ở đấy luôn à?
Sao mọi người lại hoảng , lại tròn mắt khi nghe đến cái tên Dark school? Nơi đấy ra sao như nào?
Hoàng Đức Duy
Bình thường mà/ nhún vai/
Hoàng Đức Duy
Do bố..bố hay công tác nên mới hay chuyển trường.
Nguyễn Quang Anh
/ nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
Tao thì không nghĩ nơi đó bình thường
Hoàng Đức Duy
Mày biết gì à?
Nguyễn Quang Anh
Chà mày học ở đó mà lại đi hỏi ngược lại tao ?
Hoàng Đức Duy
/ có chút bất ngờ với lời nói của anh/
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn em không rời/
Đặng Thành An
/ tay lướt điện thoại/
Đặng Thành An
Đọc ba cái báo lá cải thì người ta bảo trường này không đáng để học
Đặng Thành An
Chỉ được cái là học phí cao dành cho con nhà quý tộc
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy ra Duy cũng ha?
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Nguyễn Quang Anh
/ hướng mắt về em nhìn lâu/
Nói 10 câu thì đã hết m 9 cái ánh mắt dành cho em rồi
Lời nói dừng lại nhân viên tiếp đồ ăn bổ sung năng lượng cho mọi người
Lát sau cũng đã ăn xong mọi người dắt nhau qua thương mại lớn cho An mua sắm ít đồ đi học
Quanh Anh làm sao thoát được lũ bạn miệng bảo là hôm khác mà cái chân nhất lên lúc nào thì không hay
Nguyễn Thanh Pháp
Duy thấy cái này sao??
Nguyễn Thanh Pháp
Hợp để làm áo lớp hông ?
Mọi người bước ra khỏi cửa hàng
Bước sang cửa hàng giày dép
Trần Đăng Dương
Bây thấy đôi này mang thể dục, đá bóng êm không?
Nguyễn Quang Anh
Đổi sang giày thể thao chuyên cho đá banh nhẹ chân không đau
Nguyễn Quang Anh
Biết bao lần mua giày rồi Dương?
Trần Đăng Dương
Thì..thì không rành
Hoàng Đức Duy
Dương thích đôi nào lấy đi tao tặng
Trần Đăng Dương
/ cầm đôi giày đơ ra/
Nguyễn Quang Anh
/ khoanh tay đi tới/
Nguyễn Quang Anh
Kìa kìa lấy đi
Trần Đăng Dương
Lấy một lần hai đôi được không??
Nguyễn Quang Anh
Lắm thế à?
Trần Đăng Dương
/ trầm ngâm/ tranh thủ tí bro
Nguyễn Quang Anh
Làm như mày thiếu thốn lắm không bằng
Trần Đăng Dương
/ đứng trôn chân một lúc/
Hoàng Đức Duy
An lựa xong chưa??
Hoàng Đức Duy
/ đi tới chỗ An và Kiều/
Đặng Thành An
/ ngó tới ngó lui/
Đặng Thành An
Mày không mua rì à?
Hoàng Đức Duy
Không tao đủ thiếu sẽ đi sau
Một hồi dạo quanh khu trung tâm
Chơi hết trò này đến trò khác trừ khi cho con nín..
Quang Anh còn nhiều thứ phải làm không về sớm bố anh lại rầy la
Chính điều này ai cũng biết trừ em vì em mới tới mà
Chia nhau về nhưng lần này em nhờ Quang Anh giữ hộ xe vì không thể một mình hai chiếc
Phân nhau ai về nhà nấy em đưa An và Kiều về nhà rồi nối đuôi anh để biết thêm nhà của bạn mình
Hoàng Đức Duy
/ lú đầu ra/
Hoàng Đức Duy
Giúp tao trông xe hộ
Hoàng Đức Duy
Rãnh sẽ sang lấy không phiền mày đâu.
Nguyễn Quang Anh
Về cẩn thận mai gặp
Hoàng Đức Duy
Ba con mới về ạ
Bố Luân
Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Vẫn như thường ngày em ăn mặc kín từ cổ xuống tới chân , bố em chỉ nghĩ thời gian này như thế là đúng rồi bởi trời đã se lạnh.Bầu không khí ăn uống của bố con em đầy sự trống vắng , im lặng đến rùng mình
Hoàng Đức Duy
Con ăn xong rồi
Hoàng Đức Duy
Lên phòng đây
Hoàng Đức Duy
/ co rúm trên nệm/
Em trùng mắt đi giữa cơn sương lạnh giá , cuộn bản thân mình vào lớp chăn dày nhưng không cảm thấy ấm
Ít ai biết, ít ai hiểu, ít ai thấu được em đã trải qua che dấu bản thân mình như thế nào
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi..Duy đau
Hoàng Đức Duy
Duy đau lắm...mẹ ơi / nói mớ/
Đa nhân vật
Coi kìa coi kìa
Đa nhân vật
Trách sao được vì nó đáng mà
Tiếng cười của bọn chúng vang lên khanh khách... đến rùng rợn
Bọn chúng cười trên nỗi đau thể xác của em mặc cho em thảm hại thế nào
Em nhỏ co rúm một góc, áo đồng phục đã bị bọn khốn đánh đến rách vài lớp
Đầu tóc rối bời , em van xin bọn vô linh tính đấy bọ nó không tha đánh em xúc phạm em bằng những lời khó nghe
Từ khi em lên cấp 3 Dark School là nơi trôn chân thảm họa nhất đối với em là nơi khiến em giam mình đi
Em đã cố vào lớp mới hoà đồng nhất có thể
Nhưng sự hòa đồng của em không được bọn chúng đón nhận
Nhưng cái trường đấy nói đào tạo học tập thì nên đổi lại là trường đào tạo " súc vật" vô lương tính xem mạng người như rác thì hơn
Cũng chính mắt em nhìn bọn nó " giết người" vì không làm theo ý nó, không làm theo những hành động quá sức học sinh
Không phải vì tính tình của em mà là ghét thì đánh.
Comments