Chap 2: Biết thân biết phận

Đăng Dương đưa Đức Duy đến trước cổng trường, Đức Duy bước xuống xe, Đăng Dương hạ kính xe xuống nhìn em cười.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trưa anh đón nhé
Đức Duy khẽ cúi người, vẫy tay tạm biệt hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ, bái bai anh nha!
Đột nhiên Đăng Dương nhíu chặt mày rậm, hắn khẽ ôm lấy bụng.
Đức Duy thấy thế vội vàng mở cửa xe chui vào
Đức Duy
Đức Duy
Anh sao thế? Đau bao tử à?
Đăng Dương tỏ ra rất đau, giọng thều thào
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm, sao tự nhiên anh đau quá
Xe Đăng Dương dừng ngay cổng trường nên các xe khác bấm còi tin tin nhắc nhở phía sau.
Đức Duy nói hắn ngồi dịch qua bên, em ngồi vô khởi động xe chạy qua bên kia đường có chỗ đậu xe, cũng dừng ngay chỗ có bóng mát.
Minh Hiếu sớm đã dạy em lái ô tô nên em mới biết sử dụng xe thế này.
Đức Duy
Đức Duy
Đăng Dương, anh ra phía sau xe đi
Đăng Dương yếu ớt di chuyển xuống dưới, Đức Duy lục túi lấy ra viên bao tử đưa cho hắn uống, sau đó em cũng xuống ghế sau, để Dương nằm gối lên đùi mình nghỉ ngơi một lát.
Đây không phải lần đầu tiên bị thế này, Đăng Dương cứ không chịu đi bệnh viện, mỗi lần đau cứ thế này một lát thì hắn sẽ tự bớt.
Thật ra Đăng Dương không hề bị đau, hắn chỉ giả vờ như vậy để tranh thủ được em quan tâm, dù chỉ trong chốc lát cũng khiến hắn rất vui vẻ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi, lại làm em muộn học rồi
Đức Duy cúi xuống nhìn hắn
Đức Duy
Đức Duy
Không sao, em vào muộn chút vẫn theo kịp mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Duy ơi, em xoa xoa đầu anh được không?
Đức Duy cười khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Anh như trẻ con ấy, xoa thế này à?
Đức Duy vuốt nhẹ những lọn tóc mềm, rồi xoa xoa đỉnh đầu của hắn.
Đăng Dương thoải mái nhắm mắt. Một tay nắm lấy tay còn lại của em để trên ngực mình.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tay em nhỏ thật ấy
Đức Duy
Đức Duy
Tay em bình thường mà, do anh với anh Hiếu quá to lớn thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nhắc đến anh hai!
Đăng Dương không vui thốt lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói chuyện với anh thì em tập trung vào anh thôi
Đức Duy có chút ngập ngừng, sau đó im lặng không nói nữa.
Tầm khoảng 15 phút sau, Đăng Dương nói đã bớt đau thì Đức Duy mới yên tâm vào trường.
Đức Duy cũng có nhiều băn khoăn về Đăng Dương nhưng em thật sự không biết nên giải quyết thế nào. Lớn lên bên nhau, tình cảm thân thiết, không phải cứ rõ ràng rành mạch hay vạch rõ giới hạn là được.
Đức Duy vừa vào lớp, bạn thân của em tên Gia Minh liền vẫy tay gọi em.
Gia Minh
Gia Minh
Bên này!!!
Đức Duy cúi chào thầy giáo rồi chạy lại chỗ của mình, sinh viên thì việc đến muộn một chút hoàn toàn không thành vấn đề.
Gia Minh
Gia Minh
Sao đến muộn vậy? Tao tưởng mày nghỉ luôn ấy
Đức Duy
Đức Duy
Anh Đăng Dương bị đau nên tao giúp anh ấy một chút
Gia Minh
Gia Minh
Nãy tao đến trước, thằng Hoài Trí nói chuyện xóc óc kinh khủng, chẳng hiểu sao nó ghét mày thế không biết
Đức Duy
Đức Duy
Chắc do lần trước tao cuỗm học bổng của nó
Gia Minh
Gia Minh
Nhà nó giàu vãi, học bổng đó có là gì mà tức
Đức Duy nhéo mũi cậu bạn
Đức Duy
Đức Duy
Mày khờ lắm, cái quan trọng ở đây là danh dự chứ không phải số tiền học bổng kia, nó xưa giờ đứng nhất toàn trường, giờ xuống hạng nhì thì phải ghét tao rồi
Gia Minh
Gia Minh
Mà mày trâu bò thật, việc nhà đã nhiều mà học dữ thật, trong vòng vài tháng tăng mấy bậc, trước thấy mày cũng không quan tâm việc học lắm mà!?
Đức Duy
Đức Duy
Nhờ anh Hiếu gia sư cho tao đấy, tao nghĩ rồi, không thể chỉ để mình anh ấy cố gắng, tao cũng phải nỗ lực một chút để ít nhất có thể có chút giá trị khi đứng cạnh anh ấy
Gia Minh là bạn thân nhất của Duy nên cậu biết tất cả chuyện của em.
Gia Minh khoác vai Đức Duy.
Gia Minh
Gia Minh
Nói đúng lắm, tao luôn ủng hộ mày, cố lên!!!
Gia Minh
Gia Minh
Cơ mà...nói gì thì nói...anh Hiếu gánh trên vai trách nhiệm của của một gia tộc, người lớn trong nhà kì vọng vào anh ấy, người đi cùng anh ấy, chắc chắn phải môn đăng hộ đối...và...có thể nối dõi...
Đức Duy thoáng trùng xuống
Đức Duy
Đức Duy
Tao biết mà...
Đức Duy
Đức Duy
Tao cũng đã nói với anh ấy nhưng anh ấy không cho tao nghĩ nhiều....
Đức Duy
Đức Duy
Mỗi lần phu nhân ở nhà, tao cũng sợ chết khiếp, né anh ấy như gì vậy, lần nào bị anh ấy tóm được đều bị trách một trận
Đức Duy
Đức Duy
Anh Hiếu tính tình cũng cứng rắn lắm, Ông chủ và phu nhân nói gì không vừa ý anh ấy thì nguyên hôm đó anh ấy khiến cả nhà không ai nuốt nổi cơm, như hầm băng luôn
Gia Minh
Gia Minh
Ghê vậy á?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm, cho nên nếu tao một hai đòi chia tay thì anh ấy cũng không đồng ý đâu, chỉ còn cách tao cố gắng để xứng với anh ấy thêm một chút thôi
Gia Minh
Gia Minh
Mà này, mày...không thấy... hình như anh Đăng Dương cũng có tình cảm với mày hay sao ấy
Đức Duy nhìn Gia Minh
Đức Duy
Đức Duy
Không đâu, anh ấy xem tao như em trai thôi, đừng nói bậy
Đức Duy
Đức Duy
Tao...không phải gu của anh Dương đâu
Đức Duy
Đức Duy
Với lại, tao có anh Hiếu rồi, không cần ai khác nữa
Gia Minh nhìn cậu bạn mình hai má hồng hồng khi nhắc tới Minh Hiếu, không khỏi chống cằm thở dài.
Gia Minh
Gia Minh
Ăn cơm chó ngán quá rồi, tao muốn đổi món!!!
Trong khi Đức Duy và Gia Minh bên này trò chuyện vui vẻ thì Hữu Trí phía bên kia liếc nhìn đầy khó chịu.
Đã đến muộn, còn lo nói chuyện, vậy mà điểm vẫn cao?
Tính tình Hữu Trí vốn rất hiếu thắng, rất thích so đo mọi chuyện. Cậu ta không nghĩ Đức Duy mỗi hôm nay đến muộn và trò chuyện một chút vì thầy đang ôn bài cũ. Chứ những lúc em ra sức chăm chỉ thì cậu ta không nhìn thấy.
Lý Gia
Lý Gia
Sao mày không làm bài tập đi còn nhìn gì nữa?
Lý Gia là bạn thân của Hữu Trí.
Hữu Trí
Hữu Trí
Tao nhìn thằng Đức Duy tao khó chịu!
Lý Gia
Lý Gia
Quan tâm làm gì thằng người ở
Lý Gia
Lý Gia
Mày so đo với nó là đang hạ thấp giá trị bản thân đấy
Hot

Comments

IloveRhyCap

IloveRhyCap

Bộ này hay tác giả ơi

2025-07-16

2

Gọi tớ là cừu 🐑

Gọi tớ là cừu 🐑

sao anh cơ hội vậyy

2025-07-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play