Bức Thư Thứ Tư - Lâm Bệnh

.
Mấy bữa nay trời cứ mưa, không phải mưa lớn thì mưa vẫn là một cơn mưa bình thường.
Đáng ra thì tôi cũng đâu ra ngoài nhiều, ở nhà cũng đủ rồi.
Vậy mà hôm qua giở chứng, ngựa ngựa đi ra ngoài lúc trời mưa mà không mang theo dù hay áo mưa.
Mua đồ ăn xong về thì nằm lăn ra sốt, cũng mấy độ ấy chứ đùa.
Giờ đâu đi được, biết vậy lúc đó ở nhà... Spade cuộn tròn nằm kế bên tôi trông rất lo.
...
Reng reng!
Chance
Chance
Gì đây? Ai gọi thế này?
Tôi dù mệt nhưng vẫn ráng ngồi dậy và nhấc điện thoại lên.
Là một số lạ, ai thế nhỉ?
Thành thật thì không định bắt máy đâu, nhưng mà thôi tôi cũng nghe luôn.
Chance
Chance
Vâng? Chance xin nghe.
Đầu dây bên kia là một giọng trầm trầm nhưng dịu dàng, vừa nghe vài chữ là tôi cũng biết đấy là Mafioso.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Chance, cậu không sao chứ? Mấy bữa nay tôi không thấy cậu sòng bạc vậy?
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Nhắn tin cũng không trả lời... có chuyện gì à?
Chance
Chance
Ờ... chuyện đó thì...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Giọng cậu khàn quá, đang ở nhà à?
Chance
Chance
Ừ... đang ở nhà.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Vậy chờ tôi tí, tôi chạy qua.
Chance
Chance
Ơ này? Nhưng mà-
Không để tôi có cơ hội nói thêm, cậu ta liền cúp máy.
Tên ngốc này, có gì mà cứ làm quá lên. Sốt chứ có phải sắp chầu trời ông bà đâu mà...
Chắc cậu ta xạo thôi, ai lại rảnh mà chỉ vì tôi sốt mà chạy qua chứ.
...
~20 phút sau~
Giờ thì tôi cảm thấy thật sự khó thở, cứ như bị gì chặn mũi lại vậy.
Khó thở quá đi mất...
Đi thì cũng được, mỗi tội là tôi không có sức để đi hay thậm chí là ngồi.
...
Ting tong!
Ting tong!
Tôi hơi giật mình vì tiếng chuông cửa, ai lại đến vào giờ này thế?
Tối rồi mà... không lẽ Mafioso tới thật? Chắc người lạ thôi, nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn phải nhấc cái đít để đi mở cửa.
Ngáp dài một cái rồi đi xuống dưới lầu, tôi mở cửa ra và thấy Mafioso đứng đó thật.
Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, người cậu cũng không ướt nhiều. Đằng nào cũng có dù che.
Chance
Chance
Cậu... đến thật à?
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Sao? Định đuổi tôi về à?
Chance
Chance
À không có gì... vào nhà đi.
Mafioso cũng cởi giày bước vào trong, tôi đóng cửa lại và đi lên tầng chỉ để bế Spade xuống lầu.
Tôi cũng rảnh thật...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Trông cậu không được ổn nhỉ... bị sốt rồi à?
Chance
Chance
Ừ... sốt rồi.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Tên ngốc này? Trả ời tỉnh bơ vậy,//Cậu vừa áp lòng bàn tay lên trán tôi là liền giật tay lại// èo? Sao nóng thế này?
Chance
Chance
Hôm qua ngựa ngựa trời mưa mà đi ra ngoài mua đồ ăn, không cầm theo dù hay mắc áo mưa.
Chance
Chance
Thành ra là... heh...
Cậu thở dài, cậu không trách móc hay mắng mỏ. Chỉ đơn là dìu tôi nằm xuống ghế sofa.
Tôi thấy cậu bước vào bếp, không biết làm gì trong đấy nữa.
Vài phút sau, cậu bước ra cùng với một cái chậu nhỏ và một chiếc khăn khô.
Nhìn sơ thôi thì cũng biết cậu định làm gì rồi...
Chance
Chance
Có nhất thiết phải như vật không...?
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Cứ nằm yên đi, người bệnh thì đừng nói nhiều.
Tay cậu nhúng chiếc khăn khô vào chậu nhỏ chứa nước khiến nước bám lên chiếc khăn và trở nên ướt.
Nhúng xong thì cậu cũng vặn chiếc khăn cho ráo nước một chút rồi gấp lại và đặt lên trán tôi.
Hơi mát từ chiếc khăn ướt khiến tôi dễ thở hơn một chút, mặc dù chưa hẳn là thở được vì tôi vẫn phải dùng miệng để hít lấy không khí.
Chance
Chance
Vậy rồi tính khi nào về? Cậu lo cho tôi cứ như tôi là con nít ấy.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Chứ nhìn cậu đi kìa, trông cứ như chỉ cần đứng thôi là chóng mặt rồi ngã luôn vậy ấy.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Không lo cho cậu thì ai lo bây giờ...
Phải ha... nếu giờ tôi đứng dậy thì sẽ rất mệt, đi còn không nổi mà nếu ngất thì ai lo?
Spade cũng đâu thể biến thành người rồi chăm sóc cho tôi được...
Biết thế không dầm mưa, ngu ghê ấy. Giờ tôi lại nằm đây làm gánh nặng cho người khác.
Chance
Chance
Xin lỗi... //Lí nhí//
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Hửm?
Chance
Chance
Làm phiền cậu rồi, đáng lẽ ra giờ cậu nên giành thời gian ở nhà hoặc đi chơi cơ.
Chance
Chance
Ấy thế mà tôi lại làm cậu phải chạy qua đây chăm tôi, xin lỗi...
Chance
Chance
Sau này cậu cũng không cần-
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Chance, tôi đến chăm cậu là vì tự nguyện.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Tôi lo cho cậu nên mới đến, nếu thật sự là người vô tâm thì lúc nghe tin cậu bệnh là tôi không đến đâu.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Nên là...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Không trách bản thân, nhé? Suy nghĩ tích cực lên.
"Tôi ghét việc cậu tự làm hại bản thân lắm đấy..."
...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Chance?
Chance
Chance
À hả? Sao thế?
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Làm gì mà trông thẫn thờ vậy? Cậu không khỏe chỗ nào thì nói tôi.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Sốt cao thế này thì cứ nghỉ ngơi đi.
Chance
Chance
Ờ... không sao đâu, tôi sẽ... ổn thôi.
Tầm tối thì Mafioso đã nấu cháo cho tôi ăn, cậu rất kiên nhẫn dìu tôi ngồi dậy.
Hồi đó dù bệnh tôi vẫn phải tự lếch cái xác pha cháo rồi tự đi lại.
Chỉ có một mình tôi...
Giờ thì từ đâu lòi ra một người nữa nên tôi cũng vừa lạ vừa quen.
Quen là vì gặp cậu nhiều, lạ là vì lần đầu có người chăm sóc tôi thế này.
Không biết tôi nên vui hay buồn nữa...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Mà nhân tiện thì... cho cậu này.
Cậu nắm lấy bàn tay tôi giơ ra, hôn lên đó và đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay tôi.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Đọc luôn đi, đằng nào tôi cũng không về nhà.
Chance
Chance
Ừ... ừm...
Mắt tôi nán lại trên gương mặt của cậu rồi cũng mở ra để xem nội dung bên trong.
"Phía sau."
Chỉ vỏn vẹn hay chữ, ý gì chứ?
Mặt cậu ấy chẳng có gì là nham hiểm, tôi nắm chặt tờ giấy rồi liền quay ra sau.
Một... con thỏ bông ngồi được đặt ngồi dựa vào ghế, nó ở đó từ khi nào cơ chứ?
Trên đầu nó là một tờ giấy khác, tôi lưỡng lự rồi cầm lên xem.
"Quà, không tặng cậu vì dịp gì cả. Nhưng cậu bị sốt như vậy tôi thấy hơi áy náy mặc dù tôi biết mình chả làm gì sai, nói chung là quà cho cậu và nhắc rằng tôi sẽ ở đây đến khi cậu hết bệnh, tối ngủ thì ôm nó ngủ. Không thì cũng không sao đâu." Mafioso ₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Chance
Chance
Nói bằng lời không được hay sao ấy...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Tôi chỉ có hành động này với... người quan trọng, ừ. Kiểu vậy.
Chance
Chance
//Nhấc con thỏ bông lên// Vừa vặn luôn, cảm ơn nhé. Chắc là tốn tiền lắm...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Nhà tôi đầy tiền...
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Và đừng cảm ơn, tôi không muốn ai nợ tôi. Nhất là với cậu.
Mafiosoc00l
Mafiosoc00l
Cứ thong thả đi, nhé?
Giờ thì tôi mới nhận ra cậu đang ngồi bên dưới sàn trước mặt tôi.
Tôi ôm chặt con thỏ bông, chất liệu mềm mại của nó khiến tôi dễ chịu hơn một chút dù cơn sốt vẫn đang hành hạ.
Đêm nay, dù tôi có ngủ hay thức. Cậu vẫn chỉ ngồi bất động ở đó, ánh mắt liếc tôi rồi liếc xung quanh để đảm bảo không có gì làm phiền.
Phải chăng... đây là dấu hiệu của một tình bạn tốt chăng? Có lẽ vậy rồi.
Dù sao thì... tôi mệt quá, có lẽ phải nghỉ ngơi vậy.
⊹₊ ˚‧︵‿₊୨୧₊‿︵‧ ˚ ₊⊹
END.
Tác Giả
Tác Giả
Khiếp, giờ mới ra chap này.
Tác Giả
Tác Giả
Delay chap hơi lâu, tại t tính mấy ngày trước viết rồi mà tại nghiện chơi game.
Tác Giả
Tác Giả
Sắp tới còn không có thời gian ra chap vì tác giả phải giảm coi điện thoại để mắt ổn định.
Tác Giả
Tác Giả
Khiếp, đi khám gì đâu mà tăng độ. T viết xong chap này và đăng luôn tại sáng là t không đụng điện thoại.
Tác Giả
Tác Giả
Nên là 2 bộ AllChance và bộ này sẽ ra chap lâu, đơn giản là vì t tự nguyện đá điện thoại qua một bên thôi.
Tác Giả
Tác Giả
Mong các cậu có một ngày tốt lành, see ya!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play