[ Phó Chỉ Huy X Lính 011 ] Dưới Lớp Mặt Nạ
Chiếc vòng tay
Sau khi rời đi , cô lặng lẽ trở về phòng của lính canh. Nhưng trái tim cô vẫn chưa thể bình lặng. Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng kia, những ký ức mờ nhạt từng bị cô chôn sâu nay lại như những đốm lửa âm ỉ trỗi dậy. Cái dáng đi lười biếng bất cần, ánh mắt hằn học mỗi khi thua cuộc, và giọng cười nửa trêu chọc nửa khinh khỉnh ấy… Không thể nhầm được.
Kang No Eul
*148. Là hắn. Tên cặn bã ấy.*
Kẻ mà năm xưa từng khiến cô như rơi vào ảo vọng của một mối tình cuồng nhiệt, rồi dập nát trái tim cô chỉ vì một lời dối trá. Kẻ mà No Eul đã tự thề rằng nếu gặp lại, cô sẽ coi như không quen biết – hoặc nếu cần, sẽ giết không chớp mắt.
Đêm buông xuống Khu nghỉ ngơi của người chơi
Một người chơi lén lút cầm thanh sắt vụt vào gáy kẻ nằm giường trên. Tiếng hét thất thanh xé toang màn đêm. Rồi như hiệu lệnh, nhiều người khác vùng dậy, lao vào nhau như thú hoang. Đấm, đá, vật ngã, siết cổ—mọi chiêu trò bẩn thỉu đều được tung ra để giành lấy... cái chết của kẻ khác.
Mỗi một sinh mạng rơi xuống là thêm tiền vào giải thưởng. Luật bất thành văn nhưng ai cũng hiểu.
011 đứng trên bục quan sát, khẩu súng trường nắm chắc trong tay, ánh mắt dõi theo cuộc hỗn chiến một cách bình thản đến rợn người. Cho đến khi...
Một tiếng súng vang lên ,các lính canh đeo mặt nạ tam giác đồng loạt tràn vào , giương súng
Lính Vuông
Tất cả dừng lại để tay lên đầu !
011 lập tức bước lên phía trước, siết cò súng không do dự, chĩa vào đám người còn sống, ánh mắt lạnh ngắt như thép. Giọng cô cất lên rõ ràng:
Kang No Eul
Để tay lên đầu !
Người chơi sợ hãi dừng lại. Xác chết nằm la liệt. Máu loang ra dưới sàn như một tấm thảm đỏ u ám. Các lính canh nhanh chóng dọn dẹp thi thể, mang đi từng cái xác không hồn như rác thải.
Trong khoảnh khắc ấy, 011 bước lùi lại, vai vẫn giữ súng. Một chuyển động nhỏ xảy ra nơi thắt tay áo cô—chiếc vòng tay màu trắng lỏng lẻo rơi khỏi cổ tay, rơi xuống nền sàn đầy vết máu mà cô không nhận ra.
Có người cúi xuống nhặt lấy. Một người chơi, số hiệu 148, trong lúc chen lấn bị đẩy ra góc tối, giờ đang thu mình bên tường. Hắn nhặt chiếc vòng lên như phản xạ—rồi nheo mắt nhìn vào dòng chữ mờ mờ:
Người chơi 148
* No Eul ? *
Hắn ngẩng đầu lên , ánh mắt quét qua các lính canh đang đi lại . Rồi mắt hắn chạm đến một lính tam giác đang đứng gần đó , trên ngực áo là số hiệu 011 .
Người chơi 148
// cười nhếch mép // * Kang No Eul *
Trên hành lang dài dẫn tới khu vệ sinh phía sau căn phòng, ánh sáng lạnh chiếu xuyên qua những ô cửa nhỏ. Cô đang canh gác ở đó, lưng dựa vào tường, súng treo bên hông.
Người chơi 148
//tay đút túi, tiến đến với vẻ mặt tỉnh rụi//
Người chơi 148
Đi vệ sinh // hắn nói qua cánh cửa //
Kang No Eul
// liếc nhìn hắn rồi mở cửa //
Hắn lướt ngang qua—rồi dừng lại sau lưng cô.
Người chơi 148
Chà , lâu rồi không gặp , No Eul
Giọng hắn nhừa nhựa, vừa thân quen, vừa... đáng ghét.
Kang No Eul
// lập tức quay ngoắt lại //
Kang No Eul
Anh không được phép nói chuyện.
Người chơi 148
// bật cười khẽ , bước gần lại ,không hề e dè //
Người chơi 148
Cô vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng cũng vẫn bướng. Như cái đêm cuối cùng ta ở bên nhau...
Người chơi 148
//dướn người định chạm vào tóc cô//
Kang No Eul
// lập tức siết súng , chĩa vào ngực hắn //
Kang No Eul
Anh muốn chết à ?
Hắn giơ hai tay đầu hàng, nhưng khóe môi nhếch lên, rồi từ túi rút ra chiếc vòng.
Người chơi 148
Rơi cái này
Kang No Eul
// khựng lại , giật lấy chiếc vòng đút vào túi áo //
Người chơi 148
Gặp lại em… thú vị thật đấy // hắn lùi lại, ánh mắt vẫn không rời cô//
Phó Chỉ Huy đang ngồi trước màn hình, quan sát từng góc của khu nghỉ ngơi. Mắt anh dừng lại trên đoạn video ở hành lang
Góc quay không có âm thanh. Nhưng nét mặt, cử chỉ của hai người nói lên tất cả : 011 giơ súng—hắn mỉm cười—cô giật vòng .
Phó Chỉ Huy chống cằm , ánh mắt đầy nghi hoặc
Phó Thủ Lĩnh
Gọi 011 lên phòng cho tôi // nói qua bộ đàm //
Nhỏ t/g
dạo này lười viết quá 🥱
Nhỏ t/g
mng đọc thấy hay thì tim cho tui có động lực viết nha ❤❤❤
Comments