[ HIEUTHUHAI X NEGAV - HIEUGAV- HIEUAN] LỬA & MÈO
NGƯỜI LẠ SỐNG CHUNG MÁI NHÀ 1
6 Giờ chiều – Biệt thự Trần, Quận 2
Trời rơi lất phất vài giọt mưa. Ánh đèn vàng hắt qua cửa kính kéo dài bóng dáng người vừa bước vào.
Đặng Thành An – 23 tuổi, thân hình thon gọn nhưng cơ thể mang nhiều vết sẹo được che kín bằng áo hoodie đen. Hắn đặt chiếc vali xuống sàn, ánh mắt lướt một vòng khung cảnh biệt thự cao cấp.
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Làm như lâu đài hoàng gia. //An lẩm bẩm, tháo nón lưỡi trai vắt lên móc gỗ.//
Từ ghế sofa đối diện, Trần Minh Hiếu đặt quyển sách xuống. Giọng điềm đạm, không lạnh không nóng
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ.
An bước lại gần, không mỉm cười
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến.
Hai người đối diện nhau trong sự im lặng kéo dài vài giây. Không ánh nhìn chào đón. Không nụ cười thân thiện. Chỉ là hai con người bị buộc gộp tên trên giấy kết hôn, không tự nguyện.
Hiếu chỉ về phía cầu thang
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Phòng cậu ở tầng hai, phía trái. Đồ dùng tôi đã bảo người sắp xếp đủ.
An khựng một chút rồi hỏi
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Chìa khoá đâu?
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Không khoá. Đây là nhà chung.
An liếc nhìn Hiếu, mắt nheo nhẹ
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Chung nhà không có nghĩa là chung không gian.
Hiếu không trả lời, chỉ quay đi, lấy ly nước lọc trên quầy bar.
Căn bếp gọn gàng, hiện đại, chỉ có hai người đàn ông lặng lẽ. Hiếu đang sơ chế rau củ, còn An lục tủ tìm mì ly.
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Cậu định ăn cái đó? // Hiếu hỏi, mắt không rời thớt.//
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Không chết là được. //An trả lời, nước sôi xong liền đổ vào ly mì.//
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Nếu ăn uống kiểu đó, tôi không nghĩ cậu đủ sức chịu được cuộc sống ba tháng ở đây.
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Tôi không định sống lâu.
Hiếu ngẩng lên nhìn thẳng An
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Chúng ta phải sống cùng ít nhất ba tháng. Cậu muốn làm gì sau đó, tôi không can thiệp. Nhưng hiện tại, tôi cần yên ổn.
An dựa hờ lưng vào quầy bếp, gác chân lên ghế
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Tôi Không gây chiến. Miễn anh đừng cố dạy tôi sống.
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Tôi không có nhu cầu. // Hiếu đáp, rồi lặng lẽ tiếp tục cắt hành tím.//
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Tôi không ăn hành.
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Tôi không nấu cho cậu.
Không khí như có điện. Nhưng không ai muốn căng. Mới ngày đầu, chưa cần nổ súng.
Khuya – Phòng ngủ lớn chia đôi không gian
Căn phòng rộng, nhưng bị chia đôi bởi tấm kính mờ kéo dài giữa hai giường. Một bên là An – vẫn mặc áo thun, gác tay lên trán. Bên kia là Hiếu – đã thay đồ ngủ, nằm nghiêng quay mặt ra ngoài.
Không ai nói gì. Nhưng từng cử động đều nghe rõ.
Dù chỉ là tiếng trở mình nhẹ cũng khiến cả hai giật thót như bị ai chĩa súng sau gáy.
Mùi cà phê thoang thoảng lan ra khắp tầng trệt. An lười biếng bước xuống cầu thang, tóc chưa chải, áo thun rộng.
Hiếu đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đọc báo, bên cạnh là một ly cà phê đen.
An kéo ghế ngồi đối diện, cầm ly còn lại
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Anh pha?
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Ừm
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Anh tốt bất ngờ.
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Tôi chỉ không thích cà phê dư. Cậu ngồi đó nên tôi pha thêm một ly.
ĐẶNG THÀNH AN - NEGAV
Anh luôn thẳng thắn vậy à?
TRẦN MINH HIẾU - HIEUTHUHAI
Cậu không quen à?
An nhấp một ngụm cà phê, hơi nhăn mặt:
— “Đắng hơn tôi tưởng.”
Một lúc sau, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng lật trang báo và tiếng gõ muỗng vào thành ly.
Comments
đẹp gái mê dái
anh này ngầu quá ta
2025-07-16
1
đẹp gái mê dái
quê nhiều chút
2025-07-16
1