[AllIsagi] Sự Trả Thù Của Mèo Nhỏ.
#1. kết thúc - bắt đầu ( nguyên nhân )
~ Khu rừng vắng vẻ chìm thành màu đen huyền bí. Trong màn đêm u tối của khu rừng, một ngôi nhà(?) hiện ra như một điểm sáng ấm áp và huyền bí. Xung quanh, những cây cổ thụ cao lớn vươn mình, che khuất đi ánh trăng, làm nên một bức tranh đen kịt với những bóng đổ lồng lộn. ~
☆Isagi Yoichi
chú, có thấy cái điện thoại của tôi để trên bàn hồi chiều đâu không?// nghiêng đầu hỏi//
☆Isagi Yoichi
" eh? gì vậy trời, chắc ổng không có già tới mức lão hóa rồi không nghe mình hỏi đâu nhỉ? "
☆Isagi Yoichi
chú! nghe tôi nói gì hong?!
☆Ego Jinpachi
aizzz đừng gọi ta bằng chú nữa thì ta nói cho nhóc biết chỗ// đang làm việc //
Như nghe được chuyện hài em mỉm cười nói
☆Isagi Yoichi
ủa không gọi bằng chú thì gọi bằng ông hả? hay cụ.Nhưng chú có già tới mức đó đâu?
Trước tình cảnh như vậy Ego chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cậu nhóc trước mặt , chẳng biết là ngốc hay giả vờ nhỉ
☆Ego Jinpachi
ta chỉ mới có 20 thôi, gọi anh, là anh..
☆Isagi Yoichi
èo,chú hơn tôi tận 6 tuổi mà đòi anh này anh nọ-.-// mặt đầy phán xét //
☆Ego Jinpachi
được rồi không đôi co với nhóc nữa,ta cũng không biết cái điện thoại bị vứt ở xó nào đâu
☆Ego Jinpachi
// tiếp tục làm việc //
☆Isagi Yoichi
chán ghê, vậy mà cũng bày đặt.Nào chú tìm được thì tôi gọi chú là anh// định chạy đi tìm//
Đang định đi tìm thì em sựt nhớ ra gì đó, nên liền ngồi lại chỗ cũ
Nghe hai câu này ego ngẩn mặt lên nhìn em,vẻ mặt như hiểu rằng em sắp nói về vấn đề gì
Bây giờ em không còn cái vẻ giễu cợt như lúc nãy nữa, mặt đối mặt nghiêm túc nói
☆Isagi Yoichi
về câu hỏi lúc trước của chú..cháu, chấp nhận
Ego có chút ngạc nhiên, rồi sau lại nhếch miệng lên như đã nghe được câu trả lời theo mong muốn
☆Isagi Yoichi
Cháu, sẽ trả thù
Hmm,sao em lại nói thể nhỉ? trả thù? trả thù ai cơ? vậy thì cùng quay lại xem quá khứ của em để biết em đã trải qua những gì nhé.
☆Isagi Yoichi
"sao mẹ tới lâu quá vậy.."
Bấy giờ đã là 6giờ rưỡi chiều, có một hình bóng cậu nhóc 11 tuổi đang dựa vào tường gần cổng trường chờ người thân tới đón.Đã 30' kể từ lúc tan trường,bầu trời dần sẫm màu, trong trường chỉ còn loe ngoe và người.
Bỗng từ xa, có một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt em, em ngạc nhiên ngước lên nhìn.Người trong xe mở cửa sổ xe ra gấp rút nói
⋆nhân vật phụ(nvp)
(1):này cháu là Isagi Yoichi đúng không?
☆Isagi Yoichi
// ngước lên nhìn vẻ khó hiểu //
☆Isagi Yoichi
dạ vâng cháu là Isagi Yoichi ạ,sao chú biết tên cháu? chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ? // nghi hoặc //
⋆nhân vật phụ(nvp)
(1):bố cháu là Isagi Issei còn mẹ cháu là Isagi Lyo đúng chứ?
⋆nhân vật phụ(nvp)
(1):bố mẹ cháu bị tai nạn đang được chở tới bệnh viện rồi, chú là bạn của mẹ cháu. Lên chú chở cháu tới bệnh viện
Khi em nghe được đến câu tai nạn. Mắt em mở to và có phần run rẩy
Với một bộ não của con nhóc 11 tuổi em không ngần ngại mà tin, giờ đã trễ mà em vẫn không thấy bố mẹ đâu đây có thể là trường hợp đúng nhất
☆Isagi Yoichi
d-dạ? chú chở cháu với, nh-nhanh lên ạ// run //
⋆nhân vật phụ(nvp)
(1):được rồi lên đi // mở cửa xe sau //
Thấy em đã an vị ngồi trên xe,người xưng danh là ' bạn ' của bố mẹ em bất giác nhếch miệng lên..
Khi nãy em không để ý, bây giờ trong xe còn có thêm một người nữa.Em ngồi kế hắn
☆Isagi Yoichi
" không biết bố mẹ mình có sao không nữa " // lo lắng //
Nhận thấy sắc mặt em không tốt, người đàn ông kế bên tốt bụng đưa em chai nước
⋆nhân vật phụ(nvp)
(2): nè nhóc bình tĩnh đi.
☆Isagi Yoichi
vâng..cháu c-cảm ơn ạ..//cầm lấy//
☆Isagi Yoichi
"..mình.. buồn ngủ quá.. không được, phải chờ tới bệnh viện mới đươ- "
☆Isagi Yoichi
// đã ngủ ᶻ 𝗓 𐰁//
Hai người trên xe thấy em đã không chống cự được mà ngủ,không hẹn mà cùng nhau mỉm cười đầy ẩn ý
Comments
Huen
Iyo mới đúng nhé
2025-07-30
1