[KỲ VĂN] GHÉT GHÉT THÀNH THƯƠNG THƯƠNG
Chương 4
Dương Bác Văn
Thật sự không đánh tin/giận/
Cậu út
Tiểu Dương à chú biết sai rồi/xách vali/
Cậu út
Sau này không bao giờ thế nữa
Cậu út
Nếu mà phạm lỗi nữa thì cứ phạt chú đi/kéo tay/
Dương Bác Văn
Chú gần 35 tuổi rồi còn chưa lấy được vợ
Dương Bác Văn
Lời thề này vô dụng quá
Dương Bác Văn
"kiếp trước chú ấy 40 tuổi vẫn còn độc thân cơ"
Cậu út
đến rồi đến rồi,vào nhà thôi
Cậu út
Chú vào trước để đồ
Dương Bác Văn
/nhìn xung quanh/
Cậu út
Chạy đi đâu rồi trời
Dương Bác Văn
"kiếp trước tôi muốn học y ở Trung Hoa với bà ngoại,nhưng Bố tôi đã đốt hết tất cả sách y của tôi,gây ra hậu quả sau khi bà ngoại qua đời,phòng khám y học không có ai kế tục"/thở dài/
Cậu út
Nào Tiểu Dương lại đây giải khát/đưa nước/
Dương Bác Văn
Cảm ơn chú/lấy/
Dương Bác Văn
"kiếp trước vì làm thêm giờ,bà ngoại mất tôi còn không kịp về nhìn bà lần cuối"
Dương Bác Văn
Bà ơi/ôm bà/
Dương Bác Văn
Cháu rất nhớ bà~
Bà ngoại Văn
/cười/bà cũng rất nhớ cháu
Bà ngoại Văn
đến đây học là đúng rồi,bố con cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi
Dương Bác Văn
"làm sao mà ông ấy có thể tỉnh ngộ được"
Dương Bác Văn
"thôi kệ đi,trước hết đừng nói với họ đã"
Dương Bác Văn
Bà ngoại,sắp tới cháu phải phiền bà rồi
Bà ngoại Văn
Bà là bà của con mà/vuốt tóc em/
Bà ngoại Văn
Từ nay về sau con cứ yên tâm sống ở đây,học hành chăm chỉ
Bà ngoại Văn
Ngày mai đi học nhé,để chú đưa con đi
Dương Bác Văn
/gật gật/cảm ơn bà
Dương Bác Văn
Chú không cần đưa đâu
Dương Bác Văn
Ngày mai con tự đến trường cũng được
Cậu út
Ngày đầu đi học của con,chú phải đến làm hậu thuẫn cho con/cười/
Dương Bác Văn
Wow,chú tốt vậy luôn /cười/
Dương Bác Văn
"kiếp này tôi nhất định phải học thật giỏi,kế thừa y thuật của bà ngoại"
Comments