chap 4: một ngày lạ lẫm

Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Nguyệt, mai em rảnh không? Chị tính đưa em ra ngoài chơi chút /đứng dựa cửa, tay cầm túi mua sắm/
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Ờ… dạ, cũng được ạ, nhưng… em không phiền chị chứ
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Phiền gì chứ /cười/ Em cần quen với nơi này, không thể cứ quanh quẩn trong phòng mãi
🌱 Hôm sau, hai người cùng đi siêu thị. Nguyệt lúng túng khi đứng giữa đám đông, tay nắm chặt quai túi xách
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Nguyệt, muốn ăn gì không, Chị định nấu món em thích tối nay
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Em… thích ăn cá kho ạ, nhưng… chị biết nấu không
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
/ngẩng lên, cười rạng rỡ/ em xem thường chị quá rồi đó
Nguyệt nhìn nụ cười ấy, tim khẽ nhói một nhịp
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
" chị ấy… lúc nào cũng tươi sáng như vậy "
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
" mình… chỉ là một người xa lạ, sao lại được quan tâm đến mức này "
🌱 Khi ra về, trời bất chợt đổ mưa. Vy kéo Nguyệt vào trú dưới mái hiên, một tay che ô, tay còn lại khẽ lau giọt nước trên tóc cô
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Ướt mất rồi. Để chị lau cho /lấy khăn giấy lau tóc Nguyệt nhẹ nhàng/
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
à… em tự làm được… giọng run nhẹ
Vy không nói gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục lau tóc cô. Nguyệt đứng yên, tim đập nhanh, tai đỏ ửng
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
“chị ấy… luôn dịu dàng thế này với tất cả mọi người… hay chỉ với mình ”
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Nguyêt, nguyệt, nguyệtttt
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
ơ...dạ
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
Em sao vậy, sao thất thần ra thế
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
dạ..dạ không em chỉ là...hơi mệt thôi ạ
Trần Thanh Vy ( top )
Trần Thanh Vy ( top )
/ vuốt tóc Nguyệt, giọng dịu dàng / Chắc hôm nay em đã rất mệt mỏi, tóc đã khô rồi em vào nghỉ đi nhé
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Phan Hạ Nguyệt ( bot )
Ừm...cảm ơn chị / đi thẳng về phòng /
Trong căn phòng tối không một ánh sáng len lõi, hướng về ban công, cô gái với mái tóc đen khói đang đứng trước ánh trăng, mái tóc cô bồng bềnh nhẹ nhàng bay trong màng đêm
Đôi mắt đen kịt ảm đạm tràn đầy bi thương. Cô, ánh trăng, cả hai nhìn nhau say đắm không biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cảm giác như họ đã hòa làm một, một màng đen u buồn và lạnh lẽo
Nguyệt đâm chiêu suy nghĩ, không biết đã qua bao lâu, cô vẫn ôm những suy nghĩ ấy trong lòng mà day dứt
Có lẽ, lần đầu có một người chị gái quan tâm chăm sóc cho mình, làm cô cảm thấy bối rối, khó chịu
Nhưng sâu trong tim lại nhen nhói lên một cảm giác kì lạ không thể tả được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play