Cậu hối hả mà chạy đến một căn nhà cách đó không xa e dè mà bước vào.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì thế!
Nhận Vật Phụ nè!
: Cậu chủ có chuyện rồi ạ 💦
Hoàng Đức Duy
Biết là có chuyện nên mới gọi giờ nói nhanh đi!
Nhận Vật Phụ nè!
: Dạ.. dạ là bên đối thủ thì như đang chơi bẩn ạ
Hoàng Đức Duy
Chơi bẩn cái gì!
Nhận Vật Phụ nè!
: Bọn họ đang dìm thanh danh ngài xuống bằng cách moi móc chuyện ngài không phải con ruột nhà họ Nguyễn ạ
Hoàng Đức Duy
Mà moi móc chuyện đó làm gì?
Nhận Vật Phụ nè!
: Nghe nói ông bà chủ còn 1 người con gái nữa nên phía đối thủ mới định moi móc chuyện đấy để ngài không thể tiếp tục cái ghế chủ tịch của công ty
Nhận Vật Phụ nè!
: Mà giao lại cho em gái ấy ạ
Hoàng Đức Duy
/mắt tối sầm xuống/
Hoàng Đức Duy
* Tại sao giờ lại gặp chuyện phiền phức thế này chứ! chuyện này chưa xong đã tới chuyện khác *
Cậu lên xe tài xế rời trấn để quay trở về nhà.
Trên xe cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không vui cũng chăng buồn.
Cậu một người không cha không mẹ sinh ra ở cô nhi may mắn được nhận nuôi bé tận hai lần nhưng hai lần được nhận nuôi là hai lần địa ngục.
Lần đầu cậu gặp một nhà bị vô sinh không có con nên mới nhận nuôi mình cứ ngỡ là bình yên nhưng không, vài năm sau khi nhận nuôi cậu bọn họ phát hiện có con nên đuổi cậu trở về trại trẻ mồ coi không thương tiếc.
Lần thứ hai là gặp một gia đình nghiện ngập ba nghiện rượu, mẹ lại cờ bạc nên cậu đã chịu hết nổi mà chạy trốn.
Khi được nhà họ Nguyễn may mắn cứu thoát khi cậu đang chạy trốn vì họ định bán cậu đi để lấy tiền.
Hôm đấy trời không mưa trời lại rất đẹp cậu được bế về nhà họ Nguyễn nhận lại được là tình yêu thương của ba mẹ nuôi nhưng đứa con gái của nhà họ Nguyễn lại chăng mấy ưa cậu.
Cậu hơn nhóc ấy bảy tuổi từ khi được nhận nuôi đến khi trưởng thành, cô bé cứ luôn không ưa vì nghĩ "cậu cướp hết hạnh phúc của mình" cuộc đời không có gì tốt đẹp.
Ba mẹ giao phó công ty cho cậu vì tin tưởng với một phần đây không phải nhách lớn của công ty chỉ là tầm trung nhưng giờ cậu đã vượt lên làm công ty doanh thu lớn trong top 10 cả nước.
Nên cô bé vô số lần bao công ty ấy vốn là của mình, cô cũng không ngừng việc bới móc chuyện ấy.
Vừa đến nhà cậu nhẹ nhàng đi vào.
Vừa mở cửa thì ..
?
: Ôi dào coi ai về kìa! không biết đi đâu mà người bẩn thỉu thế~
Hoàng Đức Duy
/nhìn/
Hoàng Đức Duy
Đây không phải chuyện của em Nguyệt!
Xài đỡ ảnh gái alime nhé:) mê hơn ảnh gái thật
Nguyễn Hức Nguyệt
Mày là cái lô'n gì mà nói chuyện kiểu đó với tao hả!
Nguyễn Hức Nguyệt
Mày nên được gọi là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác thì đúng hơn ấy
Nguyễn Hức Nguyệt
Cái loại không cha không mẹ lại còn lầm lầm lì lì nhưng mày mà cũng đáng làm CEO ư?
Nguyễn Hức Nguyệt
Tao cũng lớn rồi cũng nên trả lại vị trí cho tao đi chứ! /cười mỉa mai/
Nguyễn Hức Nguyệt
Mà mày đừng tưởng ngồi lâu quá mà ngỡ nơi đó là của mày nhé!
Nguyễn Hức Nguyệt
Mày bị câm à! nói đê
Nguyễn Hức Nguyệt
Thằng câm!
Hoàng Đức Duy
Nếu em muốn anh có thế giao lại cho em nhưng đừng tin nhưng lời người ngoài nói nhé!
Nguyễn Hức Nguyệt
Tháng nữa là tao có thể làm hợp đồng pháp lý rồi! nên chuẩn bị giao lại cho tao đi!
Nguyễn Hức Nguyệt
Cút được rồi! nhớ chuẩn bị giấy tờ sang nhượng nhé
Hoàng Đức Duy
/quay đi/
Hoàng Đức Duy
/nhếch mép/
Hoàng Đức Duy
* Đợi xém anh trai moi móc được bao nhiêu chuyện của cưng đây em gái~ *
Comments
Tít láo
Tác giả tài năng quá đi, cảm ơn vì đã mang đến cho chúng tôi một tác phẩm hay như thế này 😘💕
2025-07-24
0