[ DuongGem ] Yêu Em 2 Ngày
『 Đồng nghiệp 』
Cả ngày hôm ấy, cả hai chẳng gọi cho nhau lần nào, thậm chí cả một tin nhắn cũng chẳng gửi
Khi đồng hồ treo tường điểm 9 giờ 14 phút tối
Căn biệt thự hai tầng vẫn vắng lặng, đèn vẫn sáng, nồi cơm vẫn ấm nhưng không ai ăn
Dương ngồi bất động trên ghế sofa, cánh tay vắt lên trán, mắt dán vào trần nhà như đang tự đếm từng vết nứt trong tim
Tự mở cửa, không ai đón, không có hình ảnh một chàng trai nhỏ đeo tạp dề chạy ra mừng, không có nụ cười, không có nước cam vắt sẵn
Càng về đêm, tưởng tượng của hắn càng dữ dội hơn cả thực tại
Hắn đã gọi nhưng em không bắt máy, tin nhắn gửi đi chỉ hiện đã xem
Chiếc xe máy thắng gấp trước cổng, hắn liền nhìn ra ngoài cửa sổ
Em ngồi sau một người đàn ông, anh ta cao, dáng thư sinh, đeo kính, áo sơ mi trắng
Hắn không cần đoán cũng biết đó là đồng nghiệp của Hùng, giảng viên dạy cùng trung tâm
Sở dĩ nhìn sơ thôi đã biết vì hắn không ưa gì anh ta, một người đẹp trai, lịch sự và thường xuyên tiếp xúc với Hùng, nên hắn đã khó chịu chướng mắt anh từ lâu
Hùng xuống xe, cười nhẹ với anh, ánh mắt cong cong như như đầu tháng
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Cảm ơn anh, phiền anh quá rồi
Bùi Anh Tú
Nhi bảo anh phải đưa em về tận nhà
Bùi Anh Tú
Sẵn gần đây có tiệm bánh ẻm thích, chạy sang mua luôn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dạ, vậy em vào nhà đây
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Tạm biệt
Tay em vẫy nhẹ khi người kia rồ ga rời đi
Và nhiêu đó đủ để tim Dương thắt lại
Đã lâu rồi....em chưa cười hay vui vẻ với hắn như vậy
Tiếng mở khóa vang lên, cửa mở
Hùng vừa bước một chân vào nhà, Dương đã bước tới kéo em vào, rồi...đè chặt nụ hôn xuống môi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dươ-
Hùng chưa kịp thốt tên, cả hơi thở đã bị cướp
Hắn hôn mạnh, sâu, dữ dội như thể nếu không nuốt trọn lấy em, thì người này sẽ tan biến ngay lập tức
Đầu lưỡi hắn luồn vào, va chạm với hơi thở kháng cự của Hùng, rồi càng sâu hơn, càng tham lam hơn
Tay hắn giữ chặt sau gáy, tay còn lại bóp lấy eo em, dồn em dựa hẳn vào vách cửa
Em gồng người đẩy nhưng sức Dương quá mạnh
Cái ghen như thú hoang bị đẩy vào đường cùng, không cần lý trí, chỉ cần chạm là giữ, giữ là cắn, cắn là không buông
Hơn mười phút, Hùng cố gắng nói, âm thanh nghẹn lại giữa nụ hôn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Ưm~...Dương
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Im
Dương gằn giọng, lưỡi hắn lướt qua cánh môi rồi tiếp tục cạy vào sâu hơn, mút lấy như đòi lại lãnh thổ của riêng mình
Em bắt đầu run, nửa phần sợ ,còn lại là đau đớn và bất an
Cuối cùng, Hùng đưa tay lên dùng lực thật mạnh đẩy hắn ra
Dương lùi lại một chút, vẫn còn thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi dính sợi nước mỏng, giọng khản đặc
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Ai đưa em về ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đồng nghiệp
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh thấy em rõ là cười nói rất vui vẻ với người ta, em có biết điều đó làm anh rất ghen không ?
Hùng nhìn hắn rất lâu, rồi khẽ nói
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Ghen ? Chỉ là cười nói thì anh ghen
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Còn anh thì sao ? anh hôn người khác trước hơn mấy triệu người, hành động thân mật cơ thể với người ta, anh nghĩ em có ghen không ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Dù là em ghen, em cũng chẳng dám nói lời nào
Lần đầu tiên, hắn không có cách nào trả lời
Hùng quay người bước vào bếp, lấy chai nước uống một ngụm
Em đứng quay lưng với hắn, nhưng giọng rất rõ
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Lần sau nếu muốn hỏi gì thì hỏi thẳng
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đừng làm những chuyện như vậy
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Không ăn cơm à ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Em ăn với bạn rồi
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh đợi em về ăn cơm mà-
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Anh im đi Dương
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đợi một bữa thì có vấn đề gì hả ?
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Tất nhiên là có, anh cất công vào bếp nấu món em thích, đợi em từ 7 giờ đến bây giờ mà-
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hiểu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Anh đã biết cảm giác chờ rồi lại bị bỏ rơi chưa ?
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hơn năm năm nay, số lần em và anh ăn cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Sinh nhật em, anh không nhớ thì thôi
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Nhưng mỗi hôm em chờ anh thì anh gọi, anh bảo anh về muộn
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hôm anh nói sẽ về sớm ăn cơm, em nấu toàn món anh thích, cuối cùng đến sáng anh mới về
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Một mình em ở bàn ăn chờ mà không thấy bóng dáng anh đâu
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Hơn năm năm, việc đó lặp lại hàng ngày
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Bây giờ anh nấu, em không ăn cùng một bữa thì anh nói
Trần Đăng Dương _ Dương Domic
Anh...
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
Đủ rồi, em lên phòng trước
Huỳnh Hoàng Hùng _ Gemini
/rời đi/
Căn nhà lại trở nên im ắng
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hiểu được cảm xúc của em trong năm năm chung sống
Comments
Mẹ con t/g 🥰
Hiểu cảm giác đọc 1 bộ chuyện hay đầy cảm xúc đúng ý mình là như thế nào😭😭
2025-07-16
1
Minh An
bot hết anh ơi, ghen lmj. Nếu k là bot thì ngta cx có vợ vs con r
2025-07-17
1
SE cũng vui (~ ̄³ ̄)~
mặt tôi đọc bộ này nó cứ v thui "😏", giải thoát cho cái mồm tui vs
2025-07-17
1