[ Hùng An ]- Không Thay Đổi
Chương 4
Do cả ngày hôm nay em toàn bị mất tập trung nên em quyết định đóng cửa sớm, ngồi ở cái ghế gỗ gần đường.
Trời tối nên nhiệt độ lạnh hơn ban ngày khá nhiều.
Đặng Thành An
/Mệt mỏi/
Đặng Thành An
Đừng nghĩ linh tinh nữa
Đặng Thành An
Được đến đâu thì hay đến đấy vậy
Đặng Thành An
/Lấy ra điện thoại/
Đặng Thành An
Đã 7 giờ 48 phút rồi ư!
Đặng Thành An
Mình tưởng anh ta đáng nhẽ phải là người chờ mình mới đúng
Đặng Thành An
Cuối cùng lại đảo lộn hết luôn
Em ngồi than thở chưa kịp đã thì đã thấy một cái ô tô dừng lại gần vỉa hè, một thân hình bảnh trai bước xuống. Mọi người đi qua bị thu hút khá nhiều bởi vẻ đẹp đó, dù lướt quá cũng để lại ánh mắt ngưỡng mộ.
Lê Quang Hùng
/Lại gần An/
Lê Quang Hùng
Khiến em phải đợi lâu rồi
Đặng Thành An
/Ngơ ngác/
Đặng Thành An
*Tưởng đi hẹn hò với nhau không á!*
Đặng Thành An
/Mỉm cười/ Anh đẹp trai lắm đấy
Đặng Thành An
/Đứng dậy/ Làm phiền anh rồi
Anh khi nghe câu em khen có hơi say đắm một chút, cảm giác bâng khuâng khó tả vương trên tai.
Lê Quang Hùng
/Mở cửa xe cho em/
Đặng Thành An
Cảm ơn anh
Xe vẫn chạy bon bon trên đường, tự nhiên không khí trở nên ngột ngạt ngang. Em quyết định xóa tan bầu không khí này bằng cách mở lời trước.
Đặng Thành An
Sao vừa rồi anh lại xưng "anh-em" thường là "tôi-cậu" mà
Đặng Thành An
/Gãi má/ Ý là anh vẫn chưa xưng "anh" nhưng anh đã gọi tôi là "em"
Lê Quang Hùng
/Nắm chặt vô lăng/
Lê Quang Hùng
Anh chỉ muốn chúng ta không có khoảng cách giao tiếp nên anh đổi xưng hô, xin lỗi vì không bảo với em
Lê Quang Hùng
Nếu em thấy khó chịu anh sẽ sửa lại
Đặng Thành An
/Quay mặt hướng khác/
Đặng Thành An
Không cần đâu
Đặng Thành An
Anh cứ thoải mái xưng hô như vậy đi
Đặng Thành An
Tôi vẫn giữ quan điểm xưng hô của mình
Xe dừng lại trước nhà hàng nổi tiếng nhất với đồ ăn đắt đỏ, chỉ có giới tài phiệt mới thưởng thức bữa ăn ở đây. Em trong lòng thầm đọc kinh, mong cầu vượt qua ngày hôm nay an toàn.
Lê Quang Hùng
/Ra trước mở cửa cho em/
Lê Quang Hùng
/Đưa tay muốn đỡ/
Đặng Thành An
/Lưỡng lự/
Đặng Thành An
*Thôi kệ đi*
Đặng Thành An
/Nắm lấy tay anh/
Người đón tiếp
/Mỉm cười/ Chúng tôi rất vui mừng khi Lê tổng ghé qua đây
Người đón tiếp
Mời Lê tổng với..
Lê Quang Hùng
/Liếc nhẹ/ Em ấy tên là Đặng Thành An
Người đón tiếp
/Cười trừ/
Người đón tiếp
/Thấy hai người nắm tay/
Người đón tiếp
Tôi thật vô lễ quá, mời Lê tổng với Đặng thiếu gia đi đường này
Vì đi qua sảnh lớn nên gặp khá nhiều người, em thì chẳng ai biết nhưng còn anh thì khác. Trong này làm gì không ai biết anh cơ chứ!
Đặng Thành An
*Mình không khác gì một người hầu đi theo luôn á!!*
Lê Quang Hùng
/Nắm chặt tay em/
Đặng Thành An
*Mình quên mất vừa nãy đến giờ vẫn nắm tay anh ta*
Đặng Thành An
Anh mà vẫn nắm tiếp là tôi bị coi thành người yêu anh đó
Anh vờ như không nghe thấy, vẫn cầm chặt tay em như sợ em chạy mất vậy.
Đặng Thành An
*Anh bị điếc ngắt quãng hả!?*
Người đón tiếp
Bàn của Lê tổng và Đặng thiếu gia sẽ nhanh chóng có bữa chính đưa tới
Người đón tiếp
Chúc hai vị có một bữa tối ngon miệng
Người đón tiếp
/Rời đi/
Đặng Thành An
Anh nắm chán chưa?
Lê Quang Hùng
Anh sợ em lạc nên mới nắm chặt em như vậy
Đặng Thành An
/Liếc xéo nhẹ/
Đặng Thành An
*Có con khỉ khô mới tin anh*
Đặng Thành An
Tôi không có đủ tiền để chia bill đâu
Lê Quang Hùng
/Cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Bữa này là anh mời em mà
Lê Quang Hùng
Em muốn anh kể chuyện gì đây?
Đặng Thành An
/Ngồi thư giãn/
Đặng Thành An
Chuyện tôi muốn nghe á?
Đặng Thành An
Chắc gì anh đã nói thật khi tôi hỏi chứ?
Đặng Thành An
Làm mọi việc như vậy chắc anh đang định lợi dụng gì ở tôi, phải không?
Lê Quang Hùng
Em nghĩ thế cũng được, nhưng chuyện anh mời em đi ăn tối là thật lòng chứ không phải lợi dụng
Lê Quang Hùng
Anh sẽ kể cho em về một chuyện quá khứ của anh mà anh chưa kể cho ai
Lê Quang Hùng
Bánh cheesecake là chiếc bánh đầu tiên mà mẹ ruột làm cho anh ăn, về sau không được nếm lại nên thấy hơi tiếc một chút..
Nhưng ở đằng xa đang có vài ánh mắt phát sáng hướng đến bàn ăn của bọn họ.
Tưởng mấy điệp viên đang theo dõi tội phạm không đó, chỉ là hơi lộ liễu nên mọi người bàn tán hơi nhiều chút.
Bé Duy cầm một tờ báo, chọc thủng lỗ ở giữa tờ báo hướng đến bàn ăn của An và Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Thời đại nào rồi mà em lại theo dõi lộ đến vậy cơ chứ!
Hoàng Đức Duy
Em vẫn chưa thấy mặt của người ấy
Hoàng Đức Duy
/Nhõng nhẽo/
Hoàng Đức Duy
Aaa, sao lại ngồi ngược hướng chúng ta chứ!!!
Nguyễn Quang Anh
/Gắp miếng thịt lên gần miệng Duy/
Nguyễn Quang Anh
Em nên ăn gì đó đi
Nguyễn Quang Anh
Đừng mải theo dõi bọn họ nữa
Hoàng Đức Duy
/Há miệng ăn/
Hoàng Đức Duy
Em không thể chờ được!
Đỗ Hải Đăng
/Cầm ly rượu lên uống/
Đỗ Hải Đăng
Sao em có thể làm được công việc hiện tại cơ chứ?
Đỗ Hải Đăng
Anh thấy nó cần tính kiên nhẫn khá cao đấy
Hoàng Đức Duy
/Nhai nhai/
Hoàng Đức Duy
Không, em thấy chỉ cần tỉnh táo, tập trung cao độ và lường trước đường đi của nó là được
Hoàng Đức Duy
Sau đó cũng cần quan sát hậu cảnh, địa hình, thời tiết và ánh sáng
Nguyễn Quang Anh
/Đưa tiếp đồ ăn lên gần miệng Duy/
Nguyễn Quang Anh
Cách nhanh nhất là ra thẳng bàn ăn của bọn họ
Nguyễn Quang Anh
Không thì vào phòng giám sát check camera, cũng có thể nhờ người chụp ảnh
Đỗ Hải Đăng
Nếu ra thẳng bàn ăn cả chỉ có đi
Đỗ Hải Đăng
Còn phòng giám sát thì phải có tình huống đặc biệt thì mới được vào, dù sao chắc họ cũng chỉ xem đoạn liên quan để xác nhận mà thôi. Chỗ chúng ta cách khá xa anh ta, có ai dám liều thử đi qua đó không!
Đỗ Hải Đăng
Còn nhờ người chụp ảnh thì nhờ ai bây giờ, tất cả mọi người chỗ này đều khá giàu có rồi, họ đến là thưởng thức bữa tối chứ không phải làm việc thiện
Đỗ Hải Đăng
Mà thôi, anh ta chắc cũng nhận ra chúng ta ở đây lâu rồi
Hoàng Đức Duy
/Mắt mở to/
Hoàng Đức Duy
Chúng ta cũng ngồi chỗ kín mà ta
Hoàng Đức Duy
/Há miệng ngậm lấy thức ăn/
Hoàng Đức Duy
/Nhai nhai/
Nguyễn Quang Anh
Đằng nào chả phát hiện ra rồi
Nguyễn Quang Anh
Không định phá chút gì sao!?
Hoàng Đức Duy
/Cười/ Anh ít có ác nha
Đỗ Hải Đăng
/Thư thái/ Chúng ta chắc không cần ra tay đâu
Đỗ Hải Đăng
Có vài con chuột ngửi thấy mùi đến tận đây, đang chờ dưới kia thì phải
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay làm việc thiện một hôm chứ, cho họ có một cuộc hẹn yên bình
Hoàng Đức Duy
Gì mà chuyện đẻ ra chuyện vậy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng hôm nay phải là ngày được nghỉ ngơi chứ!!
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần anh thôi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Em cứ ăn tối đi
Nguyễn Quang Anh
/Đẩy đĩa thịt cùng với tôm đã bóc vỏ sang bên Duy/
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhiều vô
Nguyễn Quang Anh
/Đứng dậy quay đầu/
Nguyễn Quang Anh
Người mới, muốn đi cùng tôi không?
Đỗ Hải Đăng
Nếu có hai đứa rồi thì anh xin phép ở đây nhé
Hoàng Đức Duy
/Đứng dậy/ Em phải đi cùng anh chứ
Hoàng Đức Duy
Anh mà bị thương là em sẽ cho bọn chúng thăng thiên luôn
Cuối cùng là ba người đi xuống dưới, bỏ lại mình Đăng trên bàn.
Đỗ Hải Đăng
*Ây dô...tự nhiên nghĩ ra trò hay*
Đỗ Hải Đăng
*Muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của tên kia ghê*
Comments