Vợ Câm[DuongHung] [DomicMasterD]
Chương 5
học ngu gu học bá 🤰
nản quaaaa 😭
học ngu gu học bá 🤰
flop cả hai bộ là sao bây 🤡
Trần Đăng Dương
Em có muốn đi chơi không?
Lê Quang Hùng
"Ừm...cũng có chút."
Trần Đăng Dương
Vậy tí nữa ăn xong tôi sẽ chở em đi nhé.Được chứ?
Lê Quang Hùng
"Vâng ạ."/cười nhẹ/
Sau 30ph thì em đã ăn xong,em đi lên phòng sửa soạn tóc tai quần áo rõ ràng,đang đứng chỉnh lại một xíu thì hắn đã đứng từ cửa từ lúc nào không hay
Trần Đăng Dương
/Đứng tựa cửa,khoanh tay/
Lê Quang Hùng
/vẫn hăng say chỉnh tóc/
Trần Đăng Dương
Đủ đẹp rồi.Không cần chỉnh đâu.
Lê Quang Hùng
/giật mình nhẹ/"Anh đứng đây từ khi nào vậy?"
Trần Đăng Dương
Từ lúc em bắt đầu chỉnh tóc rồi.
Trần Đăng Dương
Thôi nào nhóc con,đi thôi.
Hắn đi trước,em đi sau,hắn vào gầm xe lấy chiếc Bugatti đen,người hầu đứng hai bên mở cổng,khom người không dám hé lời.
Hắn mỗi ngày đi một xe,thay xe như cơm bữa,không thích thì lại mua cái khác,có khi còn mua xe tặng cho người khác
Trần Đăng Dương
Lên xe nào.
Hắn đánh mắt qua ghế phụ ngỏ ý em lên xe,em yên lặng nhẹ nhàng mở cửa ngồi lên rồi thắt dây an toàn.
Lê Quang Hùng
"Anh chở em đi đâu vậy ạ?"
Trần Đăng Dương
Lên nơi tôi làm việc,thấy em ở nhà tôi không yên tâm lắm,đi theo tôi để tôi có thể canh em an toàn hơn./miệng vẫn nói nhưng tay vẫn lái/
Lê Quang Hùng
"Có được không?Em sợ..."
Trần Đăng Dương
Không cần sợ.Ai dám động vào em,tôi chặt chân.
Đây chính là khẳng định chủ quyền,hắn muốn lấy em là của riêng mình,không ai được phép đụng vào,một khi đã đụng vào thì chân tay cũng không còn,có khi không còn trên thế giới này nữa
Tới trước tòa nhà công ty cao tầng,nhìn một phát là muốn chóng mặt,em nhìn cũng phải ngạc nhiên đến há miệng thốt lên chữ "Trời"
Hắn tay siết chặt eo em,tuy có hơi gượng gạo nhưng em thấy cũng được dễ chịu đôi phần.Đôi lúc cánh tay hắn quá to,đôi lúc siết chặt nên em hơi khó thở
Em đang ngồi gọn trong lòng hắn,tay không yên vị mà nghịch điện thoại đến mấy thứ vô vị trên bàn
NVP
A Chủ tịch Trần đây rồi.
Trần Đăng Dương
Có gì nói nhanh!Không thì biến.
Giọng hắn bây giờ khác với giọng bình thường,lạnh giá chứ không phải ngọt ngào như ngày thường
NVP
Ây da sao lại nóng thế!
NVP
À mà cậu trai này là ai đây nhể?
Lê Quang Hùng
/nhìn NVP với có chút lo sợ/
Trần Đăng Dương
Hỏi lắm?Không phải việc của ông.
NVP
Nhìn cũng trắng trẻo ấy nhề
Trần Đăng Dương
Câm miệng!
Đàn em của hắn thấy vậy thì liền đi lại giữ chặt hai tay,đè nvp xuống sàn
Lê Quang Hùng
"Hay thả ông ta ra đi..."
Trần Đăng Dương
Được!Chiều ý em.
Trần Đăng Dương
Thả ra đi./hất cằm về phía đàn em/
Đàn em
/nghe thấy lệnh liền thả ra/
Trần Đăng Dương
Hôm nay may cho ông,nếu không ấy thì năm sau chắc chắn là ngày giỗ của ông.
NVP
*Nhất định phải trả thù được mày!*/siết chặt/
Lê Quang Hùng
/hơi lạnh sống lưng/"Hay cho em về được không?."
Trần Đăng Dương
Sao vậy?Chán à.
Lê Quang Hùng
"Em thấy hơi mệt ạ"
Trần Đăng Dương
Vậy anh cho thư kí chở em về nhé?
Trần Đăng Dương
Thư kí Nam!Chở em ấy về giúp tôi.
Comments