Sau cuộc nói chuyện với bà Hồng có vẻ mẹ tôi đã phấn chấn lên chút , tôi lại ngờ nghệch không biết lý do , lại cứ ngỡ mẹ mình đã chấp nhận sự thật , chấp nhận xu hướng giới tính thực sự của tôi . Nó cứ như một điều hạnh phúc nho nhỏ trước khi bước vào địa ngục .
Trong một tuần tới mẹ tôi vẫn cho tôi trở lại học bình thường , với suy nghĩ ngây thơ của bản thân , tôi vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo anh , vẫn kiên trì làm những việc thường ngày vẫn làm dù anh có phũ phàng với tôi .
Nhưng mà anh có được nhiều người thích lắm , nhiều người gia thế cũng lớn hơn tôi . Họ bắt đầu bắt nạt tôi mỗi khi tôi đến gần anh . Ban đầu chỉ là vài lời sỉ nhục , mỉa mai , dần dần lại là những cái đánh , đập .
Tôi đã từng nghĩ , việc tôi thích một người là sai sao , thích một người cùng giới là bệnh ư? Tình yêu đồng giới ko phải bệnh hoạn , nó cũng xuất phát từ tình cảm đôi bên công bằng cũng giống như nam nữ .
Nhưng có vẻ tôi là kẻ mang bệnh trong người .
Con mắt của tôi bị hỏng chăng khi chọn sai người .
Trái tim của tôi bị hỏng chẳng khi chỉ luôn hướng về người không yêu mình .
Đầu óc của tôi bị hỏng chăng khi chỉ biết suy nghĩ về tình yêu .
Họ nói đây là bệnh cực kì nặng , mà đã là bệnh thì phải diệt cỏ tận gốc căn bệnh này .
Nhưng phải nói anh phũ phàng thật , anh là một kẻ ngốc ngoài lạnh trong nóng , và cũng chỉ tôi biết điều đó .
Tôi từng chứng kiến anh học tập điên cuồng đến bệnh nặng vì mục tiêu của mình .
Tôi từng chứng kiến anh trở thành trung tâm bị mọi người chỉ trỏ vì gia thế bản thân chỉ vì anh là con của người hầu .
Tôi từng chứng kiến anh cô độc một mình với trên người đầy rẫy vết thương mới và cũ .
Tôi từng chứng kiến anh bất lực và oà khóc như một đứa trẻ thật sự . Ngày anh khóc , ông trời cũng đổ cơn mưa lớn , như hiểu được tấm lòng anh , hiểu được nỗi đau của anh và tôi . Cái ngày anh mất mẹ và tôi mất cha và anh trai .
Tôi dường như đã chứng kiến tất cả . Chứng kiến anh vứt bỏ con người thật của bản thân mà mang trong mình một lớp mặt nạ lạnh lùng , tàn nhẫn . Anh đã có mục tiêu của mình , qua con mắt kiên định của anh tôi biết anh sẽ thành công.
Chỉ là có hơi ngỡ ngàng , anh hình như đã ko còn quan tâm tôi nữa , lơ tôi một cách phũ phàng . Tôi ko biết có phải anh đã nhận ra tình cảm của tôi nên mới tránh xa ko , mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu mờ nhạt khiến tôi bàng hoàng , và sợ hãi .
All nữ
: Tụi mày , tẩn nó nhanh lên , ko sắp vào lớp rồi / hút thuốc lá /
All nữ
: Haha thì sao chứ , chỉ cần bịa vài lý do thì lại được cho qua thôi / cười cợt /
All nữ
: Đúng không nào Tiêu Cẩn Du ~/ nắm chặt tóc cậu kéo lên /
Tiêu Cẩn Du
Khụ ... / mơ màng /
All nam
: Zo , mấy mỹ nữ ko vô học hành , đang làm gì đấy
All nữ
: / nhíu mày / Mấy người ở đây , vậy Nhiếp thiếu -
All nam
: Aiza Nhiếp thiếu ko để tâm đâu , đúng không ~/ khoác vai anh /
Tiêu Cẩn Du
Chính... Phong..
Tiêu Cẩn Du
Cứu ... " cứu tôi với "
Nhiếp Chính Phong
/ lạnh lùng nhìn /
Nhiếp Chính Phong
/ liếc qua đồng hồ trên tay / Đủ rồi , đừng để một người ko đáng mà gây phiền phức cho mình , mau đi thôi
All nữ
: Đúng nhỉ , chúng ta mau về lớp thôi
All nữ
: Vậy Nhiếp thiếu còn cậu ta thì sao ~
Nhiếp Chính Phong
Mặc kệ đi / quay lưng bỏ đi /
Tiêu Cẩn Du
" A .... Phũ thật ... Nhưng cũng đau thật "
Tiêu Cẩn Du
" Mình mệt quá ... "/ đôi mắt mơ hồ /
Cao Quang Hải
Cẩn Du!! / chạy lại /
Tiêu Cẩn Du
" Có phải là anh ấy ko ... Là anh ư Chính Phong" / ngất đi /
Comments