3/ Lỗi là ai, người ở lại hay đã quên

——————
Cậu mở điện thoại, lục lại tất cả tin nhắn, ảnh cũ, bạn bè, cả mấy group Facebook từ hồi cấp hai
Không ai tên hùng, cũng chẳng ai có khuôn mặt ấy
Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh người con trai đó- ngồi trong căn phòng, tay cầm bức ảnh miệng gọi “an…”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không tìm thấy thật
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không sao đó chỉ là một giấc mơ thôi
—Buổi tối—
Cậu ghé qua hiệu sách gần nhà. Vô thức bước vào. Không tìm gì cả. Nhưng rồi dừng lại trước một kệ sách y học
Có một quyển sách bị xé mất trang đâu. Còn đúng một dòng viết tay bên lề:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sách gì dỏm vậy trời
“Thí nghiệm 03. Cảm xúc có thể tái lập. Trí nhớ có thể xoá”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//rùng mình// sách đ*éo gì mà toàn thí nghiệm không vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đọc nữa đi về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gập cuốn sách lại cất vào chỗ cũ// chả thèm đọc
Đêm đó, trong giấc mơ, anh ngồi trên bức tường nứt nẻ, dưới ánh đèn đỏ nhạt mờ ảo.
Anh dùng móng tay vẽ lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bước lại gần// “anh ta đang vẽ gì vậy”
Dòng chữ hiện lên: “Em từng yêu anh. Từng rất yêu anh”
“Và em đã chọn quên”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//tỉnh dậy/
Cậu thở hổn hển. Trong gối ướt sũng mồ hôi, cậu run, vì dưới ngón tay là một viết xước nhỏ-móng tay cậu…
Vừa cào một thứ gì đó trong lúc ngủ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật đèn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C…cái trên tường vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn kĩ hơn// đó không phải là mơ mà là sự thật rồi
Trên tường, những vết nguệch ngoạc bằng máu:
“Lần thứ 29”
“Đừng chọn quên anh nữa…”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng trước gương//
Dưới mắt cậu là quầng thâm kéo dài, tóc rối, môi khô nức. Trông cậu cứ như người không ngủ nhiều đêm liền
Mà quả thực là vậy
Cậu không dám ngủ cũng không dám nhắm mắt
Vì cứ mỗi lần cậu chìm vào giấc ngủ lại thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng lạnh lẽo, đối diện là hùng
Câu nói ấy cứ vang trong đầu cậu: “Đừng chọn quên anh”
Ở lớp học an không tập trung nổi, tay cậu cứ vẽ nguệch ngoạc lên giấy, là một cái tên “Hùng”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái tên đó ở đâu ra vậy //lẩm bẩm//
—Tan học—
An lặng lẽ đến viện tâm thần không hiểu sao chân cậu cứ bước và dừng lại ở phòng lưu trữ hồ sơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờm….cho em hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có bệnh nhân nào tên Hùng không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc khoảng 20 tuổi gì đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//lật từng trang//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu nói tên gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H..hùng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//giọng trùng xuống// nhưng người đó mất rồi. Từ 1 năm trước, tự kỉ trong phòng cách ly
Cậu loạng choạng bước ra hành lang. Tim đập nhanh, tai ù đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Mất rồi”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Một năm trước”
Vậy người cậu gặp là ai?
Người trong giấc mơ…là gì?
Là ảo giác? Là ma?….Hay là kí ức?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//rút điện thoại ra//
Cậu mở thư viện ảnh . Tìm mãi, mắt dán vào màn hình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khựng lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C..có một bức ảnh
Bức ảnh là cậu đang cười bên cạnh là anh
Người đứng sát cậu, tay đặt lên vai, ánh dịu dàng như thể hai người từng thuộc về nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//làm rơi điện thoại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mắt bắt đầu cay xè//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Tại sao mình không nhớ gì hết”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“T..tại sao anh biến mất, em vẫn còn ở đây”
END
Hot

Comments

Duck

Duck

chắc vẽ đẹp :))

2025-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play