Quang Hùng nắm chặt tay Thành An, bàn tay to lớn của anh phủ trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh như nước của cậu.
Trong cái không khí nhộn nhạo và hối hả của buổi chợ sáng, anh không khỏi có chút lo lắng, sợ chỉ lơ là một giây thôi là sẽ lạc mất bé cá của mình giữa dòng người đông nghịt.
Cậu nhỏ này vốn dĩ không quen với sự ồn ào chen chúc của thế giới loài người.
Ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngác như đang lạc vào một hành tinh xa lạ, chỉ cần buông tay ra thôi là có thể trôi tuột đi như dòng nước.
Thành An đột nhiên khựng lại, đôi chân như bị đóng chặt xuống nền chợ lát gạch ướt át.
Trước mặt cậu là một sạp cá tươi, nhưng chẳng có gì là "tươi" trong mắt một sinh vật biển như cậu.
Những chú cá lớn nhỏ nằm la liệt trên mặt bàn lạnh lẽo, thân thể đã bị mổ xẻ, lật ngửa ra phô bày phần thịt đỏ au.
Vảy bạc bị cạo sạch bóng, máu loang lổ quyện vào nước tanh tanh, tạo nên một thứ mùi hương mà người đời gọi là "tươi sống", còn cậu thì thấy như cơn ác mộng sống dậy.
Thành An tròn mắt nhìn từng con cá nằm bất động, ánh mắt hoảng hốt như thể vừa nhìn thấy người thân của mình bị sát hại.
Những xúc cảm cuộn lên trong ngực khiến cổ họng nghẹn ứ lại, khóe môi cậu run lên, gương mặt vốn rạng rỡ ban nãy giờ bỗng chùng xuống.
Cậu mếu máo, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, như sắp khóc.
Lê Quang Hùng
"Chết mẹ"
Lê Quang Hùng
"Quên mất ẻm là cá mà"
Lê Quang Hùng
//bịt mắt cậu lại//
Lê Quang Hùng
Đừng nhìn nữa.
Đặng Thành An
Anh ơi..bạn em.
Lê Quang Hùng
Ngoan đừng khóc.
Lê Quang Hùng
Chúng ta đi không ở đây nữa.
Quang Hùng đành dắt tay Thành An rời khỏi khu chợ ồn ào, từng bước rảo nhanh qua những sạp hải sản đầy ám ảnh.
Anh biết, chỉ cần nấn ná ở đây thêm vài giây nữa, trái tim nhạy cảm của bé cá sẽ không chịu nổi.
Cậu vốn không thuộc về thế giới này - một thế giới mà những sinh vật dưới nước bị coi là thực phẩm, là hàng hóa.
Không nói thêm lời nào, Quang Hùng dẫn cậu đến siêu thị gần đó.
Nơi ấy không có mùi tanh, không có cảnh máu me, không có những đôi mắt trừng trừng vô hồn của những chú cá đã mất đi sự sống.
Ở đây, mọi thứ được đóng gói gọn gàng, vô tri vô cảm trong lớp nhựa và băng lạnh.
Ít nhất, Thành An sẽ không còn thấy bạn mình bị giết nữa. Ít nhất, cảm giác tội lỗi trong lòng cậu cũng vơi đi một phần.
Comments
:)
nhỏ là cá mà rủ đi chợ
2025-07-22
18
:)
nhiều khi trong đó có bạn của ẻm =))
2025-07-22
17
𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱
mây mì đai của toi đâu :)
2025-07-23
16