[ĐN Study Group] Chẳng Phải Phép Màu
Chap 21 | Phát Điên
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khoá vang lên cạch trong căn nhà tối lặng
Hyeon Ji cúi xuống cởi giày, vừa đưa tay treo cặp vừa gọi to, giọng xen chút mệt mỏi
Jang Hyeon Ji
Ông ơi, con về rồi đây
Jang Hyeon Ji
Ông đã ăn tối chưa?
Thay vào đó, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong không khí tĩnh mịch
Dù đôi khi ông ngủ quên trên ghế, nhưng chưa bao giờ im lặng đến mức này
Cô bước vào bếp, gọi thêm lần nữa
Vẫn không có gì ngoài khoảng không vô hình đang siết chặt lồng ngực cô
Rồi ánh mắt cô chạm phải một hình ảnh khiến toàn thân như đông cứng
Ông nằm đó trên nền gạch lạnh buốt
Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt đến mức như bị rút hết máu
Trong tay ông, chiếc khăn tay thêu tên "Hyeon Ji" bị vò chặt đến nhăn nheo
Cô lẩm bẩm, như không tin vào thứ mình đang thấy
Giây tiếp theo, chiếc cặp rơi xuống đất, tiếng bịch vang khô khốc
Cô lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh, bàn tay run lẩy bẩy chạm vào vai ông
Jang Hyeon Ji
Ông ơi! Ông ơi!!!
Giọng cô bật lên, chói lói, nghẹn ứ ở cổ họng
Cô lay ông, càng lay càng tuyệt vọng
Jang Hyeon Ji
Ông mở mắt ra nhìn con đi!!
Tiếng gọi lạc dần, hoà với hơi thở đứt quãng
Hơi ấm quen thuộc dường như đã rời khỏi cơ thể ấy
Lòng bàn tay cô lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi sợ đang trào lên
Nước mắt rơi lã chã, mờ cả tầm nhìn
Trong khoảnh khắc đó, Hyeon Ji cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt mình
Tại bệnh viện Đại học Seoul
Cô ngồi co ro trên ghế hành lang, tay siết chặt vạt áo, mắt không rời khỏi cánh cửa cấp cứu
Cả hành lang chìm vào im lặng nặng nề
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang
Hyeon Ji bật dậy lao đến nắm chặt tay áo ông
Jang Hyeon Ji
Ông tôi sao rồi?
Jang Hyeon Ji
Ông tôi sao rồi, bác sĩ?!
Bác sĩ khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống
Bác Sĩ Hwang
Chúng tôi thành thật xin lỗi..
Bác Sĩ Hwang
Bệnh nhân lên cơn đau tim và không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã..
Bác Sĩ Hwang
Xin chia buồn cùng gia đình
Cô gần như hét lên, giọng lạc đi, bàn tay run rẩy túm lấy cổ áo blouse trắng của bác sĩ
Ánh mắt cô đỏ ngầu, tràn ngập sự tuyệt vọng và giận dữ
Jang Hyeon Ji
Mau cứu người đi!! Các người là ai chứ!?
Jang Hyeon Ji
Các người là bác sĩ mà!!
Đôi tay Hyeon Ji từ từ buông xuống
Cô lùi lại một bước, rồi như mất hết sức, quỵ gối xuống nền gạch lạnh buốt
Đầu gối va mạnh xuống nền gạch lạnh, đau buốt, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau đang xé toạc lồng ngực
Hyeon Ji mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa
Chỉ có tiếng thở dồn dập và nước mắt tuôn ra không ngừng, nóng rát gò má
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra...Người duy nhất trên thế giới này luôn đợi mình về đã không còn nữa
Tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang
Minhwan gần như xô cửa chạy vào, vừa nhìn thấy Hyeon Ji quỵ gối trên nền gạch lạnh, tim cậu như bị ai bóp nghẹt
Ánh mắt cậu lập tức chạm vào bác sĩ đang đứng cúi đầu trước mặt cô
Không suy nghĩ, Minhwan sấn tới, túm cổ áo blouse trắng, gằn từng tiếng
Ma Minhwan
Tại sao không cứu người hả!?
Ma Minhwan
Các người lập ra bệnh viện để trưng hay gì!?
Ma Minhwan
Shibal!! Mau cứu người đi!
Bác Sĩ Hwang
Chúng tôi đã cố gắng nhưng-
Chưa kịp nói hết câu, cú đấm của Minhwan đã giáng thẳng vào mặt ông ta
Ma Minhwan
Các người là bác sĩ mà!? Là bác sĩ thì phải cứu người!?
Ma Minhwan
Mau đi cứu người đi!
Tiếng đổ vỡ của một khay dụng cụ vang lên khi mấy y tá hoảng hốt lao vào can ngăn
Nhưng Minhwan như con thú mất kiểm soát, gạt mạnh từng người ra, ánh mắt đỏ ngầu, tay lại định giáng thêm một cú nữa
Ma Minhwan
Shibal!! Tao đập nát cái bệnh viện này!!
Y tá càng giữ, cậu càng vùng, từng bước dồn bác sĩ lùi lại sát tường
Không khí đặc quánh căng thẳng, mùi thuốc sát trùng như bị hòa vào cơn giận ngùn ngụt
Giữa lúc ấy, một bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay cậu
Jang Hyeon Ji
Dừng lại đi..
Giọng Hyeon Ji nghẹn đặc, ánh mắt cô ướt đẫm, đỏ hoe
Minhwan quay sang, thấy đôi mắt cô đỏ hoe, ướt đẫm, bàn tay nhỏ bé run run nắm lấy mình
Chỉ một câu ấy như xé toạc cơn điên trong đầu cậu
Minhwan khựng lại, thở dốc, buông cổ áo bác sĩ ra
Cậu quay lại, thấy cô gầy gò, bất lực đến mức run lẩy bẩy
tgiaa
Cái bệnh viện khổ nhất tg 😭
tgiaa
ý là t định drop truyện
tgiaa
Mà độc giả khủng bố t quá nên t quyết định viết tiếp🤡
tgiaa
Nhma ra chap sẽ kh thường xuyên nhaa
Comments
Ng Thùy
Nửa tháng chx ra chap r sốp ơi😭😞
2025-08-26
0
Chíp
Trời ơi dịu dàng với mình emm😭
2025-08-09
2
d0nut meow 🐰ྀི
nô nô
2025-08-10
1