Chap 4: Không ai được phép ngoài tôi

Nói xong 1 người bạn đã tiện tay nhấc lên 1 con gấu bông to nhất
Vì thế nên các con gấu bé xung quanh cũng bị đổ theo
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Haha gấu bông đã bị bắt cóc
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Mau nộp tiền chuộc không thì chúng tôi không trả nó về đâu
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Hahaha
Em theo phản xạ muốn lấy lại gấu bông nên đã đưa tay cao lên để lấy lại
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Trả gấu cho em
Nhưng 2 người họ mãi không chịu trả
Liên tục ném qua nhau để em không lấy được
Em mất kiên nhẫn mà đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ
2 người bạn không để ý đến sắc mặt em mà vẫn tiếp tục truyền cho nhau rồi cười khoái chí
Em lúc này đã khóc lớn
Đôi mắt nhắm chặt, miệng thì không ngừng oà khóc nức nở thành tiếng
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
1: Thôi xong nó khóc rồi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Tại cậu đó
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Sao lại tại tôi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Chẳng phải cậu bày trò trêu nó sao
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Nhưng tôi chỉ muốn nó cười thôi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
1: Còn không mau trả gấu bông đi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
1: Thằng Đăng mà biết thì các cậu toi đời
Nghe vậy 2 người bạn liền trả lại gấu bông cho em
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Thôi mà đừng khóc nữa
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Trả lại cho em đó
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Làm ơn nín khóc dùm anh
2 người hầu đang ở gần đó như biết sắp có chuyện lớn nên đành chạy thật nhanh đến chỗ em
Người hầu
Người hầu
Cậu Hùng!
Người hầu
Người hầu
Trời ơi, cậu Hùng sao vậy?
Người hầu
Người hầu
Thôi nào nín đi nhé
Ở trong bếp lúc này, Đăng cũng nghe tiếng khóc của em
Đôi chân như phản xạ tự nhiên, Đăng ném mạnh hộp sữa và đồ ăn vặt lên mặt bàn rồi lao thẳng ra phòng khách
Bỏ mặc luôn cửa tủ lạnh vẫn đang mở toang
Cậu lao đến như cơn gió, ánh mắt quét qua tình huống chỉ trong giây lát
Thấy em đang khóc thảm thiết trong vòng tay người giúp việc
Hải Đăng
Hải Đăng
Đặt em ấy xuống /gằn giọng nói lớn/
Hải Đăng
Hải Đăng
Tất cả tránh ra đừng có lại gần em ấy
Người hầu
Người hầu
C-cậu chủ
Người hầu
Người hầu
*Thôi xong rồi, các cậu chuẩn bị gặp chuyện rồi*
Ngồi xuống, Đăng ôm em thật chặt vào lòng
Để em ngồi gọn trong lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em theo nhịp
Hải Đăng
Hải Đăng
Nín đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng khóc
Hải Đăng
Hải Đăng
Có tôi ở đây rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Không ai bắt nạt em nữa
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi xin lỗi vì không ở đó
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần sau, tôi sẽ không để ai giành gì của em nữa
Hùng lúc này vẫn nấc lên từng tiếng, nước mắt chảy dài hai bên má, nhưng đã ngừng giãy giụa
Em nép mặt vào ngực Đăng, tay siết gấu bông chặt hơn
Phía bên kia phòng, ba người bạn đứng đơ ra như tượng, hoàn toàn sững sờ với cảnh tượng trước mặt
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: /nói nhỏ/ tôi tưởng nó ghét thằng nhóc đó mà
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: /nói nhỏ/ ai mà biết
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
1: /nói nhỏ/ các cậu sắp xong đời rồi đó
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: /nói nhỏ/ hay tụi mình chuồn về đi
3 người họ nhẹ nhàng lùi về phía cửa
Khi vừa chạm vào tay nắm cửa, thì 2 giọng nói vang lên
Hải Đăng
Hải Đăng
Dừng lại
Hải Đăng
Hải Đăng
Không ai được đi khi tôi chưa giải quyết xong
Người hầu
Người hầu
*Xong, xong thật rồi*
Sau khi em đã hoàn toàn nín khóc, cậu liền đặt em xuống ghế
Hải Đăng
Hải Đăng
Em đợi tôi 1 chút
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu
Cậu đút 2 tay vào túi quần rồi từ từ tiến tới đám bạn
Cậu nhìn qua 1 lượt rồi hỏi
Hải Đăng
Hải Đăng
Là ai
Lúc này không ai trong đám bạn nói gì
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu không nói tôi sẽ mách ba mẹ các cậu là các cậu lén nạp tiền vào game
2 người bạn lúc nãy ngay lập tức chỉ tay về phía nhau
Hải Đăng
Hải Đăng
Hay đấy
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Tôi chỉ muốn chơi cùng nó thôi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Bọn tôi tưởng nó biết cái trò đó nên mới đùa
Hải Đăng
Hải Đăng
Mau đi ra xin lỗi nó liền
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: P-phải xin lỗi nó á
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Có cần làm căng vậy không
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
1: Các cậu mau ra xin lỗi đi
Hải Đăng
Hải Đăng
Nếu không thì đừng hòng đi về
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi sẽ gọi ba mẹ các cậu đến đón rồi tiện kể hết chuyện
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Thôi được rồi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Xin lỗi là được chứ gì
Sau đó 2 người họ lủi thủi tiến lại chỗ em đang ngồi
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
2: Anh xin lỗi vì đã giành đồ của em
Bạn của Đăng
Bạn của Đăng
3: Anh xin lỗi vì đã đùa em như vậy
Hải Đăng
Hải Đăng
Được rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Giờ các cậu sẽ phải chịu phạt
Hải Đăng
Hải Đăng
Các cậu sẽ phải ngồi tô màu với nó
Hải Đăng
Hải Đăng
Còn tôi và cậu ấy /chỉ tay về phía người bạn còn lại/ sẽ tiếp tục chơi đua xe
1 lúc sau, cũng đến giờ các bạn của cậu phải về
Căn phòng lúc này chỉ còn lại Đăng và em
Người hầu
Người hầu
Cậu Đăng
Người hầu
Người hầu
Để tôi lau mặt cho cậu Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
Không cần
Hải Đăng
Hải Đăng
Để cháu tự lau
Hải Đăng
Hải Đăng
Các cô cứ đi làm bữa trưa giúp cháu đi
Nói rồi cậu cầm lấy chiếc khăn nhỏ của em rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em
Hải Đăng
Hải Đăng
*trông cũng đáng yêu mà sao hay làm phiền người khác vậy*
Sau đó, cậu cùng em ăn trưa
Cậu từ tốn xúc từng thìa bột lên, cẩn thận mà thổi từng miếng một vì sợ bột còn nóng sẽ làm em bỏng miệng
Sau khi ăn xong cậu tự pha 1 bình sữa ấm nhỏ cho em
Hải Đăng
Hải Đăng
Mai uống đi rồi còn đi ngủ
Hải Đăng
Hải Đăng
Gần 1 giờ trưa rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Ba mẹ tôi mà biết tôi chưa cho em ngủ giờ này có thể sẽ đánh tôi mất
Em cũng nhận lấy rồi uống 1 cách ngon lành
Sau khi uống xong cậu bế em lên phòng
Phòng ngủ nhẹ mùi tinh dầu cam dịu. Đăng đặt Hùng xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực
Hết truyện này đến truyện khác, Hùng cứ đổi liên tục, mà chưa chịu ngủ
Em nằm gác chân lên người Đăng, mắt lim dim nhưng miệng vẫn lèm bèm yêu cầu này nọ
Cậu vẫn kiên nhẫn đọc từ quyển này đến quyển khác
Mặc dù bản thân không hề thích mấy câu truyện nhảm nhí dành cho trẻ con này
Nhưng bây giờ cậu chỉ cố gắng chiều em mọi thứ để em ngủ ngoan
Mãi 1 lúc, cậu mới để ý em đã ngủ từ lúc nào chẳng hay
Mi mắt khép lại, hơi thở đều đều, khuôn mặt sau cơn khóc lại dịu dàng như chưa từng ướt nước mắt
Hải Đăng
Hải Đăng
Cuối cùng cũng chịu ngủ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngủ ngoan là tốt rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
/chạm nhẹ mũi em/
Hải Đăng
Hải Đăng
Đúng là bướng hơn cả tôi rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Không ngờ có ngày tôi cũng phải chịu thua trước em
Hải Đăng
Hải Đăng
Cứ ngoan như lúc ngủ có phải tốt không
Cậu vẫn nằm nghiêng bên cạnh, một tay còn vắt qua người em
Mí mắt cậu cũng bắt đầu cụp xuống, cơn buồn ngủ cũng kéo đến
Không gian lặng như tờ
Chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và hai nhịp thở đều nhau
Đồng điệu như hai nhịp tim đang tìm được chốn nương tựa
🐻🐻🐻
Hot

Comments

Ynii

Ynii

hay quá zọ

2025-07-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play