Chapter 3

Nhóm anh vừa đi trên đường vừa nói chuyện
Triệu Sơn Hà
Triệu Sơn Hà
//cười trêu// haizz, đẹp trai quá cũng khổ ha, đi đâu cũng bị đụng trúng~~
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nói xong chưa? // liếc nhìn Sơn Hà //
Triệu Sơn Hà
Triệu Sơn Hà
//nhìn Bác Văn + lạnh sống lưng// *gi căng vậy trời*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
mà t thấy nhỏ đó cũng ngol mà. Mày thử cua đi biết đâu lại dính?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
không // không cảm xúc //
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
thấy nhỏ cũng dc mà sao m–
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
//cắt ngang lời Húc// T nói không là không, mày nhai hoài k chán hả??
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nhưng m cũng phải thử mở lòng thử xem ?? sống kiểu khô khan v , sau này ai thương nổi m?? //nhăn mặt//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
m rảnh quá ha . Tao không thich , m ép được t chắc??
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
t thấy Húc nói cũng đúng mà , lỡ m mở lòng r sau này thich luôn rồi sao // cừoi //
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
t không sống để vừa lòng chúng m , lo thân mình trước đi //cọc//
Tiểu Hàn
Tiểu Hàn
//liếc nhìn nhóm + thở dài//
thật ra trog tâm trí Tiểu Hàn , Tiểu Hàn đã chấm Y/N rồi và cảm giác Bác Văn và Y/N rất xứng đôi.
Cả nhóm im re
.
tua tua
Cả nhóm nhà ai ngừoi nấy về
.
.
Bên Y/N
Y/n
Y/n
t thấy ngại quá m ơi // ấy náy //
Y/n
Y/n
trời t điên thật r , đi mà k nhìn đường lỡ làm đổ nước áo b nam kia //tự trách//
Y/n
Y/n
mà lúc làm đổ nước.. nhìn b nam như muốn giet t ngay tại chỗ ấy // run người //
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Mày lỡ rồi thì thôi, chứ mày muốn tự phạt mình luôn hả? //nhìn//
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Thấy mày áy náy là đủ rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được // vổ vai Y/N//
Y/n
Y/n
ừ.. nhưng mà t vẫn phải đền áo. Dù chỉ là cái áo nhưng t cảm giác cái nợ này nó nặng lắm //ủ rủ//
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
//nói thầm// * nợ nặmg là đúng rồi đó má, cái áo đó có rẻ đâu*
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
Lý Mỹ Linh (bth nu9)
m sốg tốt quá t rơi nước mắc r nè // cằm chai nhỏ mắt + nhỏ lên mắt //
Y/n
Y/n
dm đang buồn // nhìn linh cười //
Và sau bữa đó, nhóm Bác Văn không còn gặp lại Y/N nữa. Không ai nói gì, không ai tìm ai. Cứ thế, những bước chân mỗi người dần lùi xa, tưởng chừng như cuộc gặp gỡ đó chỉ là một đoạn giao nhau ngắn ngủi trong đời.
Nhưng không vì thế mà họ sẽ không gặp lại. Vì Y/N vẫn còn một món nợ là không phải tiền áo mà là cảm giác day dứt, một lời xin lỗi chưa trọn, và cả một ánh mắt lạnh lùng in sâu trong trí nhớ Y/N
Và ông trời như một kẻ viết kịch bản âm thầm ,đã không để câu chuyện dừng lại ở đó.
định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp lại, tại nơi chẳng ai ngờ tới: trường Đại học Bắc Kinh.
————-
ngoc vy
ngoc vy
ơi trời s thấy xàm quá :)))
ngoc vy
ngoc vy
tim cho mình với ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play