TÔI CHỈ THÍCH NHÌN MỖI EM

Sau hôm đó, Trương Cực không còn ngại thể hiện nữa. Dù cả hai vẫn chưa “chính thức”, nhưng sự chiếm hữu của anh thì rõ ràng quá mức.
Ở trường, một nam sinh định nhét thư vào ngăn bàn Tả Hàng.
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(xuất hiện đột ngột, giật lá thư): – Gì đây? Thư tỏ tình
Nam Sinh
Nam Sinh
(lắp bắp): – D-dạ… vâng ạ…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(xé đôi thư, vứt vào thùng rác): – Đừng nhắm vào người đã có chủ.
Nam Sinh
Nam Sinh
Nhưng… cậu ấy có đồng ý đâu…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
Không cần. Tôi đồng ý là đủ.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(mặt đỏ): – Anh!!! Anh quá đáng!!!
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
Em không cần mấy loại rẻ tiền viết thư tay. Muốn gì thì cứ nói thẳng với anh. Sữa dâu, bánh cuộn, gấu bông, trà sữa, app học mới… anh chiều hết.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
Anh nghĩ em là con gái à?
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(nghiêm túc): – Không. Em là Tả Hàng – người duy nhất tôi muốn nắm tay đi học, nấu cơm cho, và đưa đi ngủ mỗi tối.
(Tối về Tả Hàng bị ốm)
Tả Hàng nằm co người trong chăn, trán nóng hừng hực. Cậu bị cảm từ sáng, nhưng vì có bài kiểm tra toán nên vẫn cố gắng đi học. Giờ thì cơ thể như muốn bốc cháy, mắt cay xè, môi khô và cổ họng rát buốt.
Trời vừa sụp tối thì Trương Cực về tới nhà. Anh đá giày ra, đi thẳng lên lầu, không thấy tiếng TV, không thấy tiếng lục đục quen thuộc của “bé học bá phiền toái”.
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(nhíu mày): – Tả Hàng? Em đâu rồi?
Không ai trả lời.
Anh mở cửa phòng Hàng. Cảnh tượng bên trong khiến anh khựng lại: Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, người run nhè nhẹ, hai má đỏ bừng.
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(la lớn): – Em bị gì thế?! Sao không gọi cho anh?!
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(mắt nhắm, thều thào): – Em không sao… chỉ hơi nóng… thôi…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(giọng khàn): – Không sao cái đầu em! Cả người như lò than thế này mà còn bướng.
Anh vội lấy khăn ướt đắp trán cho cậu, bật quạt nhẹ, rồi chạy xuống bếp lấy thuốc và cháo. Mọi cử động đều nhanh nhẹn nhưng vẫn nhẹ nhàng đến lạ.
Lát sau, Tả Hàng mở mắt, mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Trương Cực cúi sát, ánh mắt lo lắng đến khó tin.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(mắt lờ đờ): – Sao… anh lại lo cho em vậy…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
Vì anh thích em. Không được phép ngã bệnh khi chưa có sự cho phép của anh. Hiểu chưa?
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(thở nhẹ): – Em… chưa cho phép anh thích mà…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(mỉm cười, tay đặt lên má cậu): – Không sao. Anh tự xin phép rồi.
Trương Cực vừa đút cháo, vừa lườm cậu
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
Mỗi lần anh không có nhà là em làm loạn. Giống hệt mèo hoang. Hôm sau mà còn tự cứng đầu đi học khi sốt, anh nhốt em ở nhà luôn đấy.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(yếu ớt cãi lại): – Em không phải mèo hoang…
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(cười nhỏ): – Phải. Em là mèo của anh. Mà là mèo con, ngu ngốc, hay chui gầm chăn, thích uống sữa dâu và mặc quần gấu.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
Anh lại nhắc nữa…
Khuya hôm đó, Trương Cực ngồi ngủ gật bên giường, tay vẫn nắm lấy cổ tay nhỏ của Tả Hàng như sợ cậu biến mất.
Giữa đêm, Tả Hàng mơ màng mở mắt, khẽ gọi
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
…Anh?
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(mắt vẫn nhắm, tay vẫn nắm): – Ừ. Anh đây. Ngủ đi. Anh không đi đâu cả.
Sáng hôm sau
Khi tỉnh dậy, Tả Hàng phát hiện đầu mình tự lúc nào đã gối lên đùi của Trương Cực. Tay anh vẫn đặt nơi trán cậu, kiểm tra nhiệt độ như thể suốt đêm đều không rời mắt.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
(thì thầm): – …Anh không ghét em thật chứ?
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(giọng khàn, mở mắt, gật nhẹ): – Ghét thì đã chẳng nấu cháo, lau mồ hôi, ngồi cả đêm không ngủ. Mỗi lần em yếu đuối như thế này… anh lại càng muốn giữ em lại mãi.
Tả Hàng - em
Tả Hàng - em
…Vậy giữ thử xem?
Trương Cực hắn
Trương Cực hắn
(mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán): – Anh giữ rồi đấy. Từ giờ là người bệnh độc quyền của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play