[ Satoshi X Serena ] Ruy Băng Hẹn Ước
chap 1 : Gặp gỡ
tác giả đây nè^^
helo helo
tác giả đây nè^^
chap này và chap sau : lấy bối cảnh là lúc Satoshi và Serena gặp nhau lần đầu tiên lúc còn 5 tuổi nhé
tác giả đây nè^^
ở hội trại của giáo sư Okido
Ở vùng đất mang tên Kanto xinh đẹp nơi đây đất đai xanh màu cỏ thực sự rất đẹp nơi đây có 1 cô bé cùng mẹ về đây để thăm bà ngoại tiện thể cho cô hòa đồng hơn với bạn bè trang lứa nên cho cô vào hội trại nhỏ tại đó
Cô vốn là người thành phố về quê có vẻ không quen địa hình nên thường xuyên bị lạc
Hôm đó cô được mẹ dẫn đi đến hội trại cô vốn tính tình trầm lặng nên không ai bắt chuyện với cô
Lần này đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy đủ nên giáo sư quyết định đợi thêm nhiều bạn tring trại có vẻ sốt ruột
Ở đằng xa có 1 cậu bé da hơi ngăm chạy thục mạng đến đây
Satoshi 5 tuổi
xin lỗi giáo sư // thở dốc //
Giáo sư Okido
ôi trời Satoshi cháu lại dậy muộn nữa sao
Satoshi 5 tuổi
dạ cháu xin lỗi nhiều // ngãi đầu //
Giáo sư Okido
thôi không sao hôm nay chúng ta sẽ chơi trò tìm pokemon hiện đây ta đang có bảng danh sách pokemon ở đây các cháu sẽ là người đi tìm các cậu ấy nếu tìm được hãy đánh dấu tích bằng chiếc bút lông này // dơ những món đồ lên //
Giáo sư Okido
được rồi // phát từng bảng và bút lông //
Giáo sư Okido
Được rồi các cháu đi đi nào
Mọi người túa ra đi tìm những Pokemon đó
Serena thì cũng đi tìm nhưng có vẻ không hào hứng lắm
Sau khi cô tìm được 2 Pokemon trong danh sách thì cô thấy trại hè này cũng không tệ tính đi tìm tiếp nà thấy xung quanh không có ai khiến cô bối rối
dạo trước còn nhiều người mà sao giờ lại không còn ai
thoáng nhìn trời cũng đã mưa
đường trơn trượt khó đi Serena tuy đã tìm được cây để trú vậy mà gần đi đến đó cô bị ngã làm trầy đầu gối chảy máu thêm nước mưa tạt vào thực sự rất đau
cô cố đi đến gốc cây ngồi xuống xem vết thương
Nước mắt tủi thân trào ra cô khóc trong dòng nước mưa tóc ướt quần áo cũng ướt
Mọi người bên phía trại hè cũng tập trung lại rồi nhưng còn thiếu Satoshi và Serena giáo sư tính đi tìm nhưng trời quá mưa nên đành để mưa ngớt
Satoshi 5 tuổi
* Ây trời đang đẹp thì mưa *
Satoshi 5 tuổi
* cũng may mẹ có tính lo xa nên có mang cho mình áo khoác với ô nhưng áo làm gì mình có lạnh đâu *
Satoshi cố đi nhanh để đến chỗ mọi người đi qua 1 đoạn sắp đi qua thì thấy Serena đang khóc thút thít
Cậu không nghĩ ngợi nhiều chạy qua đó xem tình hình
Satoshi 5 tuổi
Cậu gì ơi // vừa nói vừa nghiêng ô sang chỗ Serena //
Serena ngước đôi mắt đẫm lệ lên
Satoshi 5 tuổi
Cậu sao vậy
Serena 5 tuổi
chân mình bị thương rồi
Satoshi 5 tuổi
Vậy hả đây này mình có cái này sec khiến cậu bớt đau phần nào đó
Satoshi nhanh chóng lấy chiếc khăn tay thêu quả bóng Pokemon và khắc tên cậu là do mẹ cậu làm cho băng bó tạm thời cho Serena
Satoshi 5 tuổi
thấy sao rồi
Serena 5 tuổi
vẫn đau lắm // cô nức nở //
Satoshi 5 tuổi
xem mình nè cơn đau kia cơn đau kia mau biến đi // khua khua tay //
Serena 5 tuổi
nó vẫn đau lắm mình không đứng được
Satoshi 5 tuổi
Cậu không được bỏ cuộc cho đến khi kết thúc
Satoshi dơ tay ra và cô cũng dơ theo cậu nắm lấy kéo cô lên đồng thời lấy ô của mình che mưa
Serena nhận ra rồi thoát khỏi lòng Satoshi
Satoshi 5 tuổi
Cậu làm được rồi
Serena 5 tuổi
ừm cảm ơn cậu
Satoshi 5 tuổi
Tớ thấy cậu có vẻ lạnh đây mình có áo khoác cậu mặc đi sẽ bớt lạnh
Satoshi đưa áo khoác mình cho Serena
Serena mặc áo khoác vào thấy cũng ấm áp và má cô cũng hơi đỏ nữa
Satoshi 5 tuổi
chúng ta ra ngoài nhé cẩn thận mưa đó / cậu nắm tay cô cho chắc /
Serena 5 tuổi
Cậu gì ơi cho mình hỏi cậu tên là gì vậy nhà cậu gần đây không à ừm mình muốn trả khăn với áo cho cậu nên mới.. // cô hơi ấp úng //
Satoshi 5 tuổi
mình tên là Satoshi nhà cách bác tiến sĩ Okido tầm 5 nhà
Serena 5 tuổi
Vậy cậu là hàng xóm của nhà bà ngoại tớ rồi
Satoshi 5 tuổi
Vậy hả tớ nhớ là bà hành xóm là 1 bà lão sống 1 mình đó là bà ngoại cậu sao
Serena 5 tuổi
ừm hè này mình về thăm bà ngoại
Serena 5 tuổi
mình tên là Serena
Satoshi 5 tuổi
Chào cậu Serena mới đầu gặp cậu mình có hơi bất ngờ vì cậu khá lạ tớ chưa gặp bao giờ thì ra cậu ở nơi khác đến chơi
2 đưa trẻ nói chuyện 1 hồi thì cuối cùng cũng đến chỗ giáo sư và đồng thời trời cũng hết mưa . Lúc này các bạn đều được phụ huynh đón hết còn mỗi 2 mẹ trẻ mặt lo lắng khi thấy 2 đứa trẻ thì mừng lắm
Mẹ Serena nhìn chân con mình bị thương thì sót con nên lao đến ôm vào lòng
mẹ Serena
con có sao không
Serena 5 tuổi
con không sao đâu ạ
mẹ Satoshi
Satoshi con không sao chứ
Serena 5 tuổi
con không sao nhờ bạn ấy đó ạ // cô chỉ tay vào Satoshi //
mẹ Serena
cảm ơn con đã giúp còn bé nhà cô nhé
mẹ Serena cúi xuống nói với Satoshi
Satoshi 5 tuổi
không có gì đâu ạ
mẹ Serena
xin phép giáo sư tôi về ạ chào chị ạ // cúi đầu với Giáo sư và mẹ Satoshi //
mẹ Satoshi
chúng ta cũng mau về thôi Satoshi
mẹ Satoshi
chào giáo sư // mẹ Satoshi nắm tay con trai mình đi về nhà //
Thấy mọi người về hết Giáo sư cũng trở về nhà luôn
Comments