Sáng thứ Hai, tôi chưa kịp ngáp xong đã nghe tin sét đánh: "Lớp mình có buổi học kỹ năng mềm tại sân thể chất. Học theo cặp. Cặp nào đứng cuối danh sách thì học chung."
Nguyễn An Nhiên
Tôi nuốt nước bọt cái ực tôi là Nguyễn An Nhiên, đứng cuối bảng chữ cái. Và người kế cuối là… Trần Gia Huy.
Đúng rồi. Vũ trụ rất thích chơi tôi.
Nguyễn An Nhiên
Tôi lê bước ra sân với gương mặt cam chịu. Lúc nhìn thấy Gia Huy đã đứng sẵn, khoanh tay chờ, tôi suýt quay đầu bỏ chạy.
Trần Gia Huy
"Đứng thẳng. Đừng đi như zombie nữa," // nhíu mày.//
Tôi suýt đạp phải chướng ngại vật vì tim đập quá nhanh. Trái phải gì tôi cx quên sạch.
Nguyễn An Nhiên
Đến khi trò chs kết thúc, tôi mệt đứt hơi.
Trần Gia Huy
//Lặng lẽ đưa chai nc// "Uống đi, mất nước não rồi."
Nguyễn An Nhiên
//Nhận lấy//, lí nhí: "... Cảm ơn."
Trần Gia Huy
//Ko ns j quay đi// tai đỏ ửng.
Vài ngày sau
Nguyễn An Nhiên
Tôi cứ nghĩ sau buổi học kĩ năng hôm đó, giữa tôi và Gia Huy sẽ cs chút tiến triển. Ít nhất cậu ấy ko gọi tôi là " Phiền phức" Nhg ko.
Nguyễn An Nhiên
Sáng nay, vừa bước vào lp , tôi đã thấy giấy nhắn gập đôi trên bàn. Dòng chữ quen thuộc, gọn gàng và cứng cáp:" Làm xong phần thuyết trình đi đừng đợi tôi."
Nguyễn An Nhiên
// cắn môi//
Nguyễn An Nhiên
Đc rồi lạnh lùng lại rồi. Nhưng mà... Tôi bt chắc, nét chữ này còn tỉ mỉ hơn cả đề cương giáo viên viết bảng cơ. Ai đời người ta vẫn sửa bài, nhắn nhủ rồi còn để lại lời ngắn gọn như vậy?
Nguyễn An Nhiên
//quay sang kể vs đứa bn thân// Thảo
Thảo
//Chép miệng//:"Nhiên, tao thấy rồi nha. Nó giả vờ ghét m để che giấu cảm xúc đó."
Nguyễn An Nhiên
Tôi nghe mà muốn nhảy cẫng, nhg cố tỏ ra bình tĩnh.
Comments