#3: Màn Cảnh Cáo
Thảo Chi
//đứng trước cửa phòng giáo viên, bàn tay nắm chặt lấy quai ba lô, khớp ngón tay trắng bạch vì siết quá mạnh//
Thảo Chi
//lấy hết can đảm, gõ cửa//
-" Vào đi" - giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên lạnh nhạt
Thảo Chi
//mở cửa ra, cúi đầu lễ phép// Thưa cô, em là Thảo Chi, học sinh mới chuyển về...em muốn trình bày một việc ạ.
Cô Mai Hoa
việc gì? //ngẩng đầu lên, mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ trên bàn//
Thảo Chi
//nuốt nước bọt, cất tiếng nhỏ nhẹ// Ngay hôm nay...khi mới vào trường...em đã bị một số bạn nữ trong trường bắt nạt. Các bạn ấy dùng dao rọc giấy làm em bị thương, dẫm lên tay em, chà đạp lòng tự tôn của em, thì thầm chê bài,...còn cố tình xô em ngã nữa cô..
Cô Mai Hoa
//buông cây bút xuống//
Cô Mai Hoa
//chậm rãi ngẩng đầu nhìn ả// Bạn nào?
Thảo Chi
//tia sáng trong lòng được thắp lên// Dạ..là bạn Thanh Trúc và một vài bạn đi cùng bạn ấy. Em không biết hết tên..
Một khoảng im lặng nặng nề
Cô Mai Hoa
//nhìn ả bằng ánh mắt khó đoán//
Cô Mai Hoa
//đột nhiên bật cười//
nụ cười không lớn - nhưng đủ khiến Thảo Chi khựng lại.
Cô Mai Hoa
Em nghĩ mình là ai mà mới đến đã dám bôi nhọ học sinh ưu tú nhất trường? //giọng nói đanh lại// Thanh Trúc là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, gia đình có đóng góp không nhỏ cho trường, em có bằng chứng gì không?
Thảo Chi
Em không có..nhưng..
Cô Mai Hoa
Không có mà dám vu khống? //đứng dậy, ánh mắt lạnh như thép// Tôi nói cho em biết, trường này không dung thứ cho kiểu học sinh hay dựng chuyện, tạo scandal.
Cô Mai Hoa
Nếu em muốn tiếp tục học ở đây thì hãy im lặng và tập trung vào việc học. Đừng có mang cái kiểu cá nhân hóa bản thân đi khắp nơi tìm sự thương hại.
Thảo Chi
//đứng chết lặng, ấm ức nhưng không dám khóc, cảm giác tủi nhục siết chặt lấy cổ họng//
Cô Mai Hoa
Ra ngoài! Và nhớ lời tôi nói hôm nay. Một lần nữa là tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu về hành vi gây rối của em.
Thảo Chi
//cúi đầu, lí nhí// dạ..
Thảo Chi
//quay lưng rời khỏi phòng, hai vai run nhẹ//
Hành lang dài trước mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, như chính cơn gió vô hình vừa thổi qua từ con mắt răn đe kia.
Thảo Chi
//cắn răng chịu đựng//
Dọc hành lang dài vắng, tiếng giày của cô ả vang lên khe khẽ. Nhưng rồi..một linh cảm lạ lùng gì đó đã trỗi dậy...
Góc rẽ phía trước, sáu cô gái xuất hiện. Thanh Trúc đi đầu, mái tóc dài uốn sóng nhẹ lay động theo mỗi bước chân.
Bốn người đi phía sau: Phương Nhi, Thùy Linh, Ngọc Anh, Như Quỳnh, Gia Hân - khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh như đang quan sát một món đồ đáng bị vứt đi.
Phương Nhi
Ái chà chà, cô bé mới vô mà gan nhỉ? //cười nửa miệng//
Gia Hân
Vừa vào trường mà đã dám mang tên tụi này lên phòng giáo viên
Thảo Chi
//siết chặt quai balo, bước chậm lại// tôi chỉ nói sự thật
Như Quỳnh
Thật á? //bật cười khanh khách như thể vừa mới nghe một tiểu phẩm hài kịch//
Thùy Linh
Thế thì xin chia buồn, giáo viên ở đây không ai thích nghe "sự thật" của mày đâu, ha
Thanh Trúc
//tiến lên một bước//
Thanh Trúc
//ánh mắt sắc bén như dao// đối với quyền lực của bọn tao thì mày nghĩ giáo viên sẽ nghe mấy lời vô nghĩa của một đứa vô danh, không thân thế, không địa vị như mày sao?
Thùy Linh
Nghe này //cúi đầu lại sát gần tai Linh// Mày có hai lựa chọn : Một, im lặng, sống lặng lẽ như cái bóng, ngoan ngoãn như cỏ bên lề đường. Hai, tiếp tục tỏ vẻ mạnh mẽ, và rồi mày sẽ biết..địa ngục trần gian là như thế nào.
Ngọc Anh
//rút ra con dao rọc giấy quen thuộc//
Thảo Chi
//khựng lại, lùi thêm bước nữa//
Ngọc Anh
sẽ ra sao nếu con dao yêu dấu này của tao được khẽ chạm vào làn da của mày nhỉ? //vuốt ve con dao rọc giấy//
Ngọc Anh
//bật cười// tao chỉ mới nói có thế mà sợ rồi à?
Ngọc Anh
yên tâm, tao còn nhiều thứ hay ho khác //lôi ra một chiếc túi vải//
bên trong bao gồm nhiều con dao rọc giấy kích thước lớn nhỏ khác nhau, ba con dao phẫu thuật, hai cây kim dài, một chiếc kéo và nhiều thứ sắc nhọn khác.
Thảo Chi
//ngã khụy xuống//
Ngọc Anh
thấy đổ chơi của tao thế nào? kích thích không??
Gia Hân
//bật cười// không hổ danh là "bà hoàng diễn xuất", mày nhập vai làm nó sợ sắp đ.ái ra quần rồi kìa
Như Quỳnh
nhìn cái mặt con Ngọc Anh lúc diễn là tao đã muốn biến mẹ rồi
Thùy Linh
//hút thuốc lá//
Phương Nhi
//từ sau rút ra một chai nước suối đã được giấu sẵn//
Phương Nhi
//không nói không rằng dốc thẳng chai nước lên đầu Chi//
Nước lạnh xối ướt tóc, áo đồng phục của ả dính sát vào người, nhỏ giọt xuống sàn gạch trắng
Thùy Linh
//cầm điếu thuốc trong tay// Cho mày mát đầu tỉnh ra
Thùy Linh
Lần sau nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng //giọng điệu lạnh lùng như đang nói với một cục đá//
Thanh Trúc
//khẽ bật cười đầy hài lòng//
Gia Hân
Lần này là cảnh cáo. Lần sau sẽ không chỉ là nước lạnh đâu //nhìn chằm chằm vào ả ta//
Thanh Trúc
tao thật sự thấy khó hiểu
Thanh Trúc
tại sao sau mọi chuyện, mày vẫn có thể bình thản sống cuộc đời mới như vậy? Mày không thấy nhục nhã sao?
Thảo Chi
tôi không hiểu..mấy người nói gì vậy hả?
Thanh Trúc
tao cứ cho là mày đang ngu thật, nhưng tao nói rồi đấy, cuộc sống của mày ở đây coi như tàn, đừng tìm cách lẩn trốn, dù mày có thành than tre hay hạt cát thì tao vẫn sẽ tìm ra mày cho bằng được. //nhìn thẳng vào mắt ả, không hề có chút lay động//
Thanh Trúc
những chuyện trong quá khứ, từng việc làm một..tao đã khắc cốt ghi tâm, tao phải để mày sống không bằng chết!
Thanh Trúc
//chìa tay ra// đưa tao con dao
Ngọc Anh
//đưa cho cô con dao rọc giấy kích cỡ trung bình//
Thanh Trúc
//nhanh tay cắt phăng một phần tóc của ả//
Thanh Trúc
giờ thì chuẩn bị trả lại cái nghiệp của mày đi //nhấn mạnh từng chữ//
Thanh Trúc
//cất con dao đi//
Sáu người quay lưng rời đi, bỏ lại Thảo Chi bất động giữa hành lang với hàng ngàn suy nghĩ. Nước nhỏ tí tách dưới chân ả, loang lổ như những vết thương không lời.
là tui nè:)
rốt cuộc Thảo Chi đã làm gì Thanh Trúc ta??
Comments
⋆𐙚。 Amyy.ᡣ𐭩˚
đủ ngầu rồi ạ🫰
2025-07-30
1