Phòng nghỉ công ty. Becky tỉnh dậy trên sofa, trán đắp khăn lạnh
Nam
Trời ơi, Becky tỉnh rồi! May quá! Em làm chị sợ hết hồn
Becky Rebecca
Em không sao… chắc chỉ là… tụt huyết áp…
Nam nhíu mày, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hơi đổi sắc
Nam
Em… đã đi vào phòng Freen?
Becky Rebecca
Dạ … ?
Becky Rebecca
Freen?
Nam
À đó là tên thường gọi của Sarocha đó
Becky Rebecca
À .. dạ
Becky gật nhẹ. Ánh mắt hiện lên chút sợ hãi lẫn bối rối
Becky Rebecca
Em thấy có người đi vào… tưởng là nhân viên kỹ thuật nên em… vào theo
Nam cắn môi, ánh mắt tránh đi
Nam
Em thấy gì trong đó…?
Becky im lặng một lát, rồi khẽ nói
Becky Rebecca
Một người… một cô gái… rất mờ… đứng phía sau em, trong gương… Cô ấy mặc đồ công sở… nhưng ánh mắt thì…
Becky Rebecca
…như cầu cứu
Giọng Becky nghẹn lại
Heng
Tôi là Heng. Chủ tịch công ty… và là chồng của Nam
Một giọng trầm vang lên. Từ góc phòng, Heng Chủ tịch tập đoàn bước ra. Gương mặt điềm tĩnh, nhưng khó giấu nét mỏi mệt trong ánh mắt
Becky giật mình, đứng bật dậy, cúi đầu
Becky Rebecca
Em… xin lỗi! Em không biết… em không cố ý vào phòng riêng…
Nam nắm tay Becky, trấn an
Nam
Không sao. Em không có lỗi
Nam
Thật ra… có khi tụi chị đang mong chờ ai đó dám bước vào đó…
Heng
Freen… là em gái ruột tôi. Một người rất giỏi, nhưng sống nội tâm, ít ai hiểu được em ấy
Heng
Em ấy đột ngột biến mất hơn một năm trước. Không một dấu vết. Không để lại điện thoại, không email, không cả camera ghi hình ra khỏi toà nhà
Không khí chùng xuống. Heng bước lại gần, giọng trầm lắng
Becky Rebecca
Không camera…? Vậy… không ai nhìn thấy chị ấy rời đi sao?
Heng
Không một ai. Ngày hôm đó… em ấy vào phòng làm việc tầng 18 như mọi khi. Sau đó… không còn xuất hiện ở bất kỳ camera nào nữa. Mọi dữ liệu giống như… bị xóa sạch
Nam
Họ điều tra rồi… nói rằng em ấy có thể tự ý bỏ đi. Nhưng em ấy là người kỷ luật đến từng phút một cú email cũng không để trễ. Không lý do gì lại rời đi như thế…
Căn phòng chìm trong im lặng vài giây
Becky nhìn cả hai người, thận trọng
Becky Rebecca
Và… hai người nghĩ rằng… chị ấy… vẫn còn ở đó?
Nam gật đầu, ánh mắt như che giấu một điều gì sâu hơn
Nam
Không ai từng thấy gì…
Nam
Cho đến hôm nay. Em là người đầu tiên
Heng
Và chính vì vậy, chúng tôi… muốn nhờ em giúp
Becky Rebecca
Em? Nhưng… em chỉ… thấy một ảo ảnh thì…
Heng
Đó không phải ảo ảnh. Cả năm qua, những người từng đặt chân đến tầng 18 đều nói… lạnh lẽo, nặng nề
Heng
Nhưng không ai thấy gì. Em lại thấy
Nam
Có lẽ… em kết nối được với thứ gì đó… mà người khác không thể
Nam
Nếu thật sự em thấy Freen … có thể em ấy đang cố gắng nói gì đó
Nam
Với em
Becky nhìn cả hai ánh mắt bối rối, pha chút sợ hãi nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác rất lạ. Không hẳn là sợ… mà là một thứ gì đó… thôi thúc.
Becky Rebecca
“Mình vừa mới bắt đầu công việc đầu tiên sau 6 năm du học… chưa hết jetlag đã được giao tiếp… với linh hồn của sếp”
Becky Rebecca
“Cuộc sống đúng là không cho mình nghỉ một ngày nào cả”
Comments