[ ĐN BNHA/MHA ] Chiếu Rọi Nơi Tâm Hồn
Chương 4 : Để lại
Chương 4 : Một bóng hình để lại lời nói
: " Nè Bông cải-kun và Cọc tính-kun..! Sau này hai cậu có làm anh hùng hãy để tớ hỗ trợ nhé , hì tớ mong hai cậu sẽ không bị thương đâu!!.."
: " Vững niềm tin trên con đường rực rỡ..là điều tuyệt vời nhất chẳng phải sao // Cười híp mắt // "
: " Không có Kosei thì sao chứ? Miễn là cậu vẫn muốn cứu giúp người khác thì sẽ được thôi, một ngày nào đó cậu sẽ là một anh hùng với mục tiêu là giúp đỡ đấy, tin tớ đi hehe. " // Vỗ vai cậu //
: " Này, đừng có hét to như thế..tớ sợ lắm hức..huhuc hức huhuhu, cậu đừng để bị thương nhé Cọc tính-kun "
Đó là những gì mà em đã cho hai người, để lại lời nói cho cả hai như thể rằng ta sẽ gặp lại nhau vậy.
À mà chúng nó quen nhau không thèm giới thiệu tên cơ ấy.! Toàn gọi em là con nhãi/điên , Izu thì không gọi tên cơ, lúc kể mẹ Inko lại bảo " Con có quen một bạn đầu đen dễ thương lắm ạ"
Inko Midoriya
?? " Đầu đen dễ thương "
Vì sao lại nói chuyện với hai cậu bạn kia hay thế nhỉ? Cũng có lý do cả đấy
Kaneko Naoru
Khụ khụ..con ốm rồi, huhu meo meo meo // Nằm la liệt chỗ bàn //
Kaneko Wiro [ Dì/Mẹ nuôi ]
Thôi nào~ meo // Cốc đầu em //
Kaneko Naoru
Itaiii!! // Ôm đầu //
Kaneko Naoru
Nhưng con thật sự không thể học nổi chữ cái được..~meo // Mếu //
Kaneko Wiro [ Dì/Mẹ nuôi ]
Ráng đi con, sau này còn có bạn nữa chứ, sống tự kỉ chả ai thèm đâu con à // Xoa đầu //
Kaneko Naoru
'H-híc'..Vâng ạ~ meu // Quyết tâm hơn //
Thật ra nó quyết tâm vậy thôi chứ lúc thì trườn ra lúc thì viết, có khi nằm viết cũng có, hên là dì thương chứ cốc đầu sợ bị ngu .
Và có biến cố xảy ra khi em bước ra một chỗ trong khu vườn nào ấy..
Có một căn nhà siêu đậm chất Japan luôn!!
Kaneko Naoru
Woa, To dữ vị trời quơ, bán chắc cũng mớ tiền keke // Thích thú //
Thì bỗng em nghe tiếng thút hít quanh đây..
Với đôi tai của mèo thì em dễ dàng biết định vị hơn.
Đi đến gần thì bắt gặp một màu tóc sáng chói loá, không những 1 màu mà là 2 màu
Mà công nhận thân nhỏ xíu dễ thương chèn
Hình như cậu tóc chói loá ấy bị ngã chăng ? Thôi kệ đi tới rồi xem thử
Todoroki Shoto
H-hức..hic// Nghe thấy tiếng chân ai đó bước đến //
Todoroki Shoto
//Quay lại nhìn//
Kaneko Naoru
A-aa..// Giật mình nhẹ // " Ê tính ra mình cũng lén lút nhỏ nhẹ lắm mà..chết mèo mom rồi huhu"
Todoroki Shoto
Cậu là ai thế? // Lau mặt vẫn mếu mà lên tiếng//
Kaneko Naoru
..Ai biết, tớ thấy cậu khóc nên mới đến đây thôi // Lãng tránh , chu môi qua bên khác //
Todoroki Shoto
Nếu thấy tôi như thế thì đi đi, không cần thương hại gì cả..hic // Quay mặt đi để lau mặt //
Kaneko Naoru
... // Đi tới, ngồi kế bên //
Kaneko Naoru
Không sao cả đâu! Tớ không thấy thương hại gì cả! nếu có gì hãy tâm sự nhé, tớ sẽ ở bên cậu //ôm lấy chân nghiêng đầu nói//
Todoroki Shoto
// Im lặng // ...
Kaneko Naoru
Nè, cậu xoay mặt qua đây chút nhé, tớ sẽ úm ba la cho cậu hết đau luôn hehe ~ // Khúc khích, đưa tay lên đầu gối của cậu //
Todoroki Shoto
// Chấm hỏi ? // Thật sao -? Có thể không đau nữa không..
Kaneko Naoru
Thật đóo , ráng chịu đau xíu nhê // Phấn khởi, đưa tay chạm vào//
Cậu đáng lẽ sẽ không tin đâu..tại mặt nó cứ đêu đêu ấy, như lời trẻ con nít nô đùa nhưng thật không ngờ chỉ giây sau có một nguồn chói loá xanh sáng lên, từng chút một qua thời gian..
Tôi chẳng còn thấy đau gì cả..
Todoroki Shoto
Wa-Woahh..tuyệt thật đó! Cậu cũng có hai Kosei giống tôi sao? // Nhìn em và cười //
Kaneko Naoru
Không, mà Kosei là gì thế?? Tớ chỉ biết rằng tớ có thể làm người khác bớt đau mà thôi, hì hì // Nghiêng đầu cười //
Kaneko Naoru
Mà nè bớt đau rồi đúng không, tớ sắp trễ rồi..phải về nên tạm biệt cậu nhé!! Tớ sẽ quay lại vào ngày maiiiii // Đứng dậy và chạy đi //
Todoroki Shoto
A- ' Mình còn chưa nói gì cả mà..' // Nhìn theo // " ngày mai nhỉ? Vui thật "
Em chạy đi mà cười, như thể đã thêm một người bạn mới vậy đấy hay như thể em đã làm người khác không thấy đau mà phấn khởi như vậy đấy..!
Hình như em quên gì ấy..à quên vì sao mình lại tới được đó , không biết hai bông cải-kun và cọc tính-kun sao rồi nhỉ ? Kệ đi, quay lại được đâu huhu
Nó thờ ơ vậy đấy tại mèo nhưng là não cá vàng..dễ quên nhưng sẽ luôn nhớ những thứ tri thức, cách thức cần trong tương lai. Và tích cực trong hiện thực của mình mà bước tiếp.
- Cứ thế ngày mai em lại quay lại để kể chuyện đủ điều, và bất ngờ khi...
Khi trước đó có chuyện gia đình của cậu ấy..tồi tệ làm sao
Cậu ấy đem theo một vết đỏ ngay trên mắt..em không thể nhìn mà không làm gì được, xót lắm
Kaneko Naoru
N..nè? để tớ um ba la cho cậu lần này nữa ha, đau lắm phải không ?? Hức..h-hức sao nhìn đau thế vậy nè // Nắm cổ tay cậu //
Todoroki Shoto
KHÔNG CẦN! Tôi không cần gì cả // Hất tay ra //
Todoroki Shoto
Đi chỗ khác đi, tôi cần yên tĩnh // Ngồi góc chỗ khác //
Kaneko Naoru
// Tiền tới đặt lên vai cậu // Nè , đừng to tiếng như cọc tính-kun thế chứ! Tóc chói loá không được khóc nữa nhe. Hức..// Vẫn khóc nhưng cố gắng làm cậu bớt đau//
Ít nhất nó không lành lại vì thời gian..nhưng nó sẽ giảm đau, mong rằng tinh thần cậu sẽ ổn thôi nhỉ?
Em cứ thế để vậy rồi chạy đi..chạy mãi đến khi được về, để lại cậu yên tĩnh , để lại một nỗi đau mà em mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn.
Dù sau này sẽ quên đi, nhưng ít nhất em vẫn đã làm người khác dịu lại chút đau ấy, đúng không nhỉ Naoru.
Con mều kêu mêu mêu
Cứ qua từng chương, tôi sẽ càng thêm nhiều chữ và rằng tôi viết để được thoả mãn tâm trí khi đọc truyện , xem được trên những hình ảnh mà đồng cảm thôi.
Con mều kêu mêu mêu
Cảm ơn các bạn đã đọc chương này, luv 💗
Comments