Rhycap Yêu Người Trong Tranh
chap 1: Quen thuộc
Đêm nay chả hiểu sao mưa cứ không ngừng
toàn bộ các căn nhà đã tắt đèn
Nhưng có một sạp quầy bán tranh nhỏ vẫn sáng đèn
Hoàng Đức Duy
// quần áo ướt + chạy đi kiếm chỗ trú mưa //
Hoàng Đức Duy
// thấy sạp quầy bán tranh //
Hoàng Đức Duy
* mưa như vậy mà vẫn còn bán sao*
Hoàng Đức Duy
// chạy lại //
NVP
Người bán tranh: Con trai ơi, con có thể mua bức ta vài bức tranh được không
NVP
Người bán tránh: // Đưa một bức tranh ngẫu nhiên cho em //
Hoàng Đức Duy
ơ dạ // cầm lấy //
Hoàng Đức Duy
// nhìn vô bức tranh //
Bức tranh không quá to, có viền khung mỏng và có một lớp kính trên bề mặt tranh Trong tranh là một người đàn ông mang dáng vẻ điềm tĩnh cùng với khí chất lạnh lùng nhiêu đó thôi cũng toát lên một vẻ đẹp cuốn hút làm em say đắm
Hoàng Đức Duy
* dang tay như đang đợi ai đó bước đến ôm vậy *
Em tính chỉ lại trú mưa thôi ko có ý định mua tranh
Hoàng Đức Duy
// chạm nhẹ tay vào người đàn ông trong tranh // " Quen quá "
Đột nhiên sét đánh RẦM một tiếng
Hoàng Đức Duy
// tim đập nhanh//
tim đập nhanh không phải do em giật mình mà là em có cảm giác quen thuộc, một cảm giác mơ hồ nhưng không rõ, có lẽ một cái gì đó quan trọng từng tồn tại trong tim em
NVP
Người bán tranh: // thấy em suy tư nên bà ấy nghĩ em thích nó // Tranh này là tranh cổ được làm từ chất liệu tốt nên dù thời gian trôi vẫn không ảnh hưởng đến tranh
NVP
Người bán tranh: Bức tranh này đẹp lắm, theo ta thấy là nổi bật nhất so với mấy bức còn lại // cố gắng thuyết phục em //
Hoàng Đức Duy
* Phải lấy bức tranh này * // suy ấy chạy nhanh qua đầu e//
Hoàng Đức Duy
// Đưa tiền cho người bán tranh //
Sau khi chào hỏi xong thì mưa cũng bớt nên em đã vội chạy về
Comments