[ĐN KNY] Sói Trắng Và Mèo Hoang
Chap 4: Sốt
Tối đó, khi hắn đang ngủ...
Cơn mơ ập đến, một giấc mơ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ mơ đến.
Shinazugawa Sanemi
Đmmm...
Shinazugawa Sanemi
Mica...
Hắn đổi vị trí xuống cổ em, cắn ngay đó đầy tham vọng.
Kuratari Mica
Nhột– Shinazugawa-san...
Tay hắn không yên bắt đầu lần mò vào trong lớp vải, trên người em, môi hắn khoá chặt em.
Cho đến khi người bên dưới muốn nghẹt thở hắn mới tha, Shinazugawa nhìn cô với ánh mắt khác xa thường ngày, giọng nói trầm đục.
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt...
Shinazugawa Sanemi
Mày không thoát được đâu con...
Hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, không có Mica nào ở đây hết, chỉ là mơ thôi.
Cơ mà... Hắn mơ cái quái gì vậy??
Shinazugawa Sanemi
*Ngồi dậy*
Shinazugawa Sanemi
"Đ*t mẹ... Tao mơ cái quái gì thế???"
Cảm giác khó chịu dưới chăn, hắn lật chăn lên kiểm tra, không ngoài dự đoán...
Shinazugawa Sanemi
"Nhà vệ sinh... Nhà vệ sinh..."
Shinazugawa hối hả xuống giường vào nhà vệ sinh, hắn đỏ mặt như gấc, vừa đu vừa chửi mình đồi bại.
Lát sau, hắn từ nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, hắn chửi thề.
Shinazugawa Sanemi
"Đcm, sao nó cứ mãi trong đầu tao thế?"
Đi lại giường, Shinazugawa ngồi xuống mép giường, tay vớ lấy cái điện thoại trên đầu tủ gần đó.
Định lướt điện thoại một chút sẽ ngủ, nhưng rồi hắn thấy em online chưa ngủ.
Shinazugawa Sanemi
"2 giờ sáng rồi chưa ngủ? Hỏi sao ngày nào cũng như thiếu sức sống?"
Hắn định nhắn tin nhưng rồi giấc mơ lúc nãy lại xuất hiện, cái mặt vừa hết đỏ lại đỏ lên nữa.
Tắt điện thoại, đắp chăn đi ngủ luôn, không dám nghĩ đến nữa.
Rồi thời gian cũng trôi qua, 1 tuần công tác của Shinazugawa kết thúc, hắn trở về công ty.
Sau khi báo cáo ở phòng giám đốc, hắn đến phòng chiến lược chào hỏi mọi người.
: MỪNG ANH/CẬU TRỞ VỀ, SHINAZUGAWA-SAN!!
Shinazugawa Sanemi
*Ngơ ra*
Genya Shinazugawa
Mừng anh hai trở về.
Obanai Iguro
*Đi lại* Một tuần công tác có vui không?
Shinazugawa Sanemi
À... ừm...
Tomioka Giyuu
Không ngờ Shinazugawa lại là người cử đi công tác.
Shinazugawa Sanemi
Tao không đi không lẽ mày 💢
Obanai Iguro
*Nhìn Tomioka*
Tomioka Giyuu
*Lơ* Không biết giề hết.
Himejima Gyomei
Shinazugawa, cậu đã làm rất tốt, để chào mừng cũng như khen thưởng cho cậu.
Himejima Gyomei
Mọi người đã tổ chức buổi tiệc này.
Shinazugawa Sanemi
Không cần màu mè làm gì... Nhưng...
Hắn né mặt đi sang một bên, tai đỏ ửng miệng vẫn nói.
Shinazugawa Sanemi
Cảm ơn mọi người...
Uzui Tengen
*Vỗ vào lưng hắn* Không cần ngại!!
Uzui Tengen
Tự nhiên đê, đây là tiệc của cậu!
Tokitou Muichirou
Ah– Phải rồi anh Shinazugawa.
Shinazugawa Sanemi
Gì hả, Tokitou?
Tokitou Muichirou
Trong lúc anh đi công tác...
Tokitou ngó nghiêng xung quanh, ngộ đời thật... Hôm nay không thấy Kuratari đâu, nãy giờ cũng không có cái mỏ nó xía vào.
Tokitou Muichirou
Ủa? Đâu rồi ta?
Shinazugawa Sanemi
Có chuyện gì thì nói đi chứ.
Tokitou Muichirou
Phải có chị Kuratari mới vui.
Himejima Gyomei
Nếu là Kuratari-san thì sáng nay con bé xin nghỉ rồi.
Kamado Nezuko
Sao vậy chứ?
Kamado Tanjiro
Chị ấy... Bị làm sao ạ?
Kocho Kanae
Hm... Chị đoán là do con bé bệnh.
Kocho Shinobu
Hôm trước hình như Kuratari phải ở lại xử lí giấy tờ còn sót cho Shinazugawa nên đến khuya.
Kocho Shinobu
Hôm qua thì trời mưa con bé không có ô.
Shinazugawa Sanemi
Nhỏ đó cũng có ngày bệnh không đi làm à...
Shinazugawa Sanemi
"Nhưng bữa đó nó còn online tới 2 giờ sáng..."
Obanai Iguro
Sao vậy Shinazugawa?
Obanai Iguro
Lo lắng cho tình nhân à?
Shinazugawa Sanemi
TÌNH NHÂN CÁI ĐẦU MÀY!!
Kocho Shinobu
Đúng điểm ngứa rồi kìa~
Shinazugawa Sanemi
Ai thèm quan tâm nhỏ đó.
Shinazugawa Sanemi
Lùn, láo, bướng, hỗn.
Tai và mặt hắn đỏ lè, mặt hừng hực đi lại bàn làm việc.
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Shinazugawa vẫn lấy máy nhắn tin hỏi thăm.
Shinazugawa Sanemi
"Chắc lát nữa nhắn lại ấy mà..."
Shinazugawa Sanemi
*Mở điện thoại ra*
Tin nhắn vẫn y nguyên vậy, không seen, cũng chả rep.
Shinazugawa Sanemi
Bệnh đến mức này luôn hả...
Uzui Tengen
Một ngày vất vả rồi, Shinazugawa, tôi về trước.
Shinazugawa Sanemi
Ừm, vất vả rồi.
Miệng nói nhưng mắt hắn cứ chú tâm vào điện thoại.
Genya Shinazugawa
"Ủa... Hình như anh hai đang lo chị Kuratari phải không?"
Genya Shinazugawa
Anh hai à... Mình về thôi.
Trên ánh hoàng hôn đường phố, Shinazugawa đi cứ cắm mặt vào điện thoại.
Genya nhìn là hiểu chuyện ngay, cậu lên tiếng.
Genya Shinazugawa
Chị Kuratari-san sống một mình thì phải, chắc hẳn giờ này cô đơn lắm.
Genya Shinazugawa
Em biết anh lo, nên anh cứ đến nhà chị ấy đi.
Genya Shinazugawa
Em ở nhà tự lo được.
Shinazugawa Sanemi
Anh đâu có bảo là quan tâm nhỏ đó!?
Genya Shinazugawa
Nhưng hành động cắm mặt vào điện thoại của anh thể hiện hết rồi kìa.
Genya Shinazugawa
Tin em đi, giờ này có thể chị Kuratari đang ôm bụng đói trong cơn sốt.
Genya Shinazugawa
Nếu anh lo thì cứ đến, em tự lo được.
Genya Shinazugawa
Em lớn rồi mà anh hai.
Shinazugawa Sanemi
Có chắc là tự lo được không?
Genya Shinazugawa
*Gật gật*
Shinazugawa Sanemi
*Xoa đầu Genya* Vậy ngoan, tạm ở nhà một hôm nhé.
Xong rồi hai anh em chia ra hai hướng, Shinazugawa đi theo hướng đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ có gì đến nấu cháo cho em ăn, Genya thì về nhà.
Shinazugawa Sanemi
"Dù gì cũng phải mua cho chắc..."
Shinazugawa Sanemi
"Phải nhanh lên mới được..."
Đứng trước trọ nhỏ của Kuratari, Shinazugawa gõ cửa, mãi không thấy ai ra mở cửa, hắn mới vào.
Shinazugawa Sanemi
Tao vào đấy...
Cánh cửa mở ra, khác xa những gì hắn tưởng tượng về phòng của một cô gái, bừa bộn khỏi nói.
Quần áo, tất, giày dép, đóng bát ở bếp cũng chưa rửa.
Ly mì có thể từ hôm qua rồi vẫn còn ở trên nhỏ, chỉ ăn vời đi một nửa.
Shinazugawa Sanemi
Kuratari...
Bước vào sâu hơn, gần ban công là giường của em, em đang ngủ ở đó, mặt đỏ, hơi thở yếu.
Shinazugawa Sanemi
Tch- Phiền chết...
Hắn quay mặt đi, tai đỏ, má cũng vậy, lúc này có giọng nói yếu ớt, khàn đặc cất lên.
Kuratari Mica
Anh phiền mà vẫn đến đấy thôi...
Shinazugawa Sanemi
*Quay lại nhìn*
Kuratari đã tỉnh từ khi nào không hay, mắt em mở hờ, nhìn người đứng trước mắt.
Comments
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 𝙑𝙖𝙣
nhìn lại anh đi, còn hèn trước mặt Kanroji không mà nói
2025-07-25
1
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 𝙑𝙖𝙣
hai bây ngốc như nhau
2025-07-25
1
𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 𝙑𝙖𝙣
😌... Mơ thôi mà đã chào cờ rồi??
2025-07-25
1