[Song Anh] Ánh Sáng Vụt Tắt
Chap 3
JJ đây nè ✨
huhu mình viết có ổn không chứ mình thấy cứ lo lắm
JJ đây nè ✨
thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện nhá?
cứ vậy Liêm ngồi canh cậu cho đến khi ra chơi
Liêm đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng rên rỉ của cậu
Văn Liêm
/mừng rỡ/ mày tỉnh rồi
Liêm thấy cậu tỉnh dậy mà nước mắt lưng chòng
cậu thì thấy cậu bạn thường ngày mạnh mẽ nay vì mình mà khóc sướt mướt mà khẽ cười
Trung Anh
haha..khóc xấu quá..Liêm ơi
Văn Liêm
/đánh nhẹ vào tay cậu/ thằng này!!
Trung Anh
đau tao /nhăn nhó/
Văn Liêm
/lúng túng/ ơ chết, tao quên mất
Liêm đang không biết làm gì khi cậu đau thì có giọng nói cất lên
Thành Đạt
mày tính ám sát Trung Anh luôn à?
Văn Liêm
/quay đầu lại nhìn/ hả?
Văn Liêm
nói gì đó tên kia!
Thành Đạt
có sao nói vậy thôi /nhún vai/
Văn Liêm
mẹ, cái tên chó này!
Trung Anh
/nắm tay Liêm/ thôi
Liêm bị cậu cản nên cũng bình tĩnh mà quay lại nhìn cậu
Đạt nhếch mép cười rồi chạy lại chỗ cậu đang nằm
Thành Đạt
Trung Anh sao rồi?
Thành Đạt
sao lại ra nông nỗi này?
Trung Anh
à thì.. /nhìn sang chỗ khác/
Thành Đạt
có chuyện gì khiến Trung Anh khó nói với Đạt sao?
Trung Anh
/lắc đầu/ không, không có gì đâu mà
Trung Anh
Trung Anh chỉ ngã thôi..
Văn Liêm
ngã mà bị nặng vậy thì từ trước giờ tao vào cụ quan tài lâu rồi cu em ạ
Thành Đạt
Trung Anh, Trung Anh nói thật cho Đạt biết đi
Trung Anh
//nên nói không ta..sợ nói thì lại làm phiền đến họ..//
Trung Anh
/mỉm cười lắc đầu/ không có gì thiệt mà..
Văn Liêm
/nhíu mày/ aiss, kệ mày đấy!!
Văn Liêm
Đạt mày ở đây trông nó giúp tao
Liêm bực bội mà đứng dậy không quên ngoái đầu lại nhìn thằng bạn đang nằm trên giường rồi quay đầu mà rời đi
giờ đây căn phòng chỉ còn mình Đạt và cậu khiến cho bầu không khí ngại ngùng
Đạt lên tiếng làm phá vỡ đi bầu không khí ngại ngùng ấy
Thành Đạt
kh-không chỉ là..món bánh..ờm..
Trung Anh
/nhìn Đạt rồi bật cười/
Thành Đạt
trông Đạt m-mắc cười lắm hả??
Trung Anh
/lắc đầu/ k-không..haha..chỉ là trông Đạt đáng yêu lắm
Trung Anh
haha, sao Đạt lại nói lắp thế làm gì?
Trung Anh
Trung Anh có làm gì Đạt đâu nè
Thành Đạt
t-tại mỗi lần ở cạnh Trung Anh..t-thì Đạt lại vậy á
cả hai đang cười nói bỗng cánh cửa bị mở toang ra
Sơn vội chạy lại giường cậu nằm
Hữu Sơn
mày ổn chứ Trung Anh?
Trung Anh
/cười/ tao ổn mà..
Hữu Sơn
sao mày lại ra nông nỗi này?
Minh Tân
Trung Anh sao rồi?
Minh Tân
/đặt bát cháo xuống/
Trung Anh
ô mày mua cháo cho tao à?
Minh Tân
ừm, mua cho mày đó
Trung Anh
woaa, nay Tân tốt quá ha
Trung Anh
mua cho Trung Anh cháo luôn nè /khoe Đạt/
Thành Đạt
chắc nay trời mưa đó
Minh Tân
/đánh vai Đạt/ cái thằng này, mày thèm ăn đòn à?
Thành Đạt
nó đánh Đạt kìa /mếu/
Minh Tân
/giơ hai tay lên/ rồi rồi chịu thua hai người các bạn rồi
Trung Anh
ra chơi tiết trước mày đi đâu vậy?
Hữu Sơn
tao đi hóng gió thôi ấy mà
Hữu Sơn
không ngờ lại gặp anh Phong /khẽ mỉm cười, mặt hơi chút đỏ/
cậu nhìn thấy biểu hiện khác lạ của thằng bạn liền trêu chọc
Trung Anh
thích anh tao hả?
Hữu Sơn
/lắc đầu xua tay, mặt dần đỏ lên/ k-không có
Hữu Sơn
thấy..anh mày cũng..
Hữu Sơn
aida đừng nói nữa mà!!
Thành Đạt
eo ơi, Sơn có crush rồi kìaaa
Minh Tân
/khó chịu trong lòng/
Minh Tân
tao đi ra ngoài có việc
cả ba im lặng mà nhìn theo bóng Tân rời đi
cậu khẽ kéo áo Sơn rồi thì thầm vào tai Sơn
Trung Anh
"ê nhìn biểu hiện kia..tao thấy trông giống ghen lắm"
Hữu Sơn
/nhìn cậu/ "k-không thể nào..Tân thích Nguyên mà..?"
Trung Anh
thử đi rồi xem phản ứng của nó
Trung Anh
/thì thầm gì đó với Sơn/
Hữu Sơn
/quay ra nhìn cậu/ chắc..?
Hữu Sơn
/thở dài/ rồi nghe mày đấy
Hữu Sơn
tao đi lên phòng hội học sinh đây
Thành Đạt
ờm..Trung Anh ở đây mình được không?
Trung Anh
Đạt có việc gì à?
Trung Anh
để Trung Anh gọi anh hai đến là được
Thành Đạt
vậy..Đạt đi nhé?
Đạt luyến tiếc nhìn cậu rồi quay đầu rời đi
cậu nằm đó rồi nhìn lên trần nhà
nằm suy nghĩ gì đó rồi lại nhớ đến lời của bọn bắt nạt nói
Thanh Nhã
thằng ẻo lả bê đê
Gia Huy
loại nó anh không có hứng thú
Anh Tuấn
lêu lêu thằng ẻo lả
cậu nhớ lại mà tủi thân bật khóc
Trung Anh
hức..trông giống con gái..cũng là tội sao?
cậu cứ nằm đó mà khóc thút thít không hề biết có người đang vào trong phòng
Lâm Anh
//aiss, mảnh thuỷ tinh chém vào tay rồi//
anh cứ ôm tay mình mà mặt nhăn mày nhó
anh không để ý mà chân va phải bàn rồi kêu lên một tiếng làm cậu giật mình mà ngồi dậy
cậu ngồi dậy bất ngờ khiến cho vết thương hơi rách nhẹ làm cho cậu kêu lên
anh nghe thấy người trên giường bệnh ngồi phắt dậy đã thế còn thét lên một tiếng thì lại gần chỗ cậu hỏi thăm
Trung Anh
/ngước lên nhìn/
Trung Anh
//đ-đẹp trai vậy..?//
Lâm Anh
//nhóc ấy..vết thương chi chít trên người..//
Trung Anh
à..dạ em không sao đâu
Lâm Anh
/vội chạy ra chỗ cậu/
Lâm Anh
không sao thật đấy chứ?
Trung Anh
chắc là vết thương lại nhói lên thôi..chứ không có gì đâu anh
Lâm Anh
/cười/ anh là Lâm Anh lớp 12B
Trung Anh
à em chào đàn anh ạ
Trung Anh
em là Trung Anh lớp 11A ạ
Trung Anh
tay anh../chỉ tay anh/
Trung Anh
nó chảy quá trời máu kìa..
lúc này anh mới nhớ đến tay mình đang bị thương mà đau nhói
Trung Anh
anh mau tìm hộp y tế đến đây
rồi anh quay đi lục tìm hộp y tế ở khắp nơi trong phòng
cuối cùng cũng thấy hộp y tế mà mang ra cho cậu băng
Comments
Nguyên thanh
Hay á
2025-07-24
1
entismeee
oki mò
2025-07-23
1