/Xuyên Không/ Kịch Bản Phản Diện Không Như Dự Tính!
chap 1
Đêm muộn – Phố lớn – Mưa to..:
Khưu Trạch Du bước ra từ thư viện, tay ôm chồng sách cũ, vai ướt sũng nước mưa. Đèn đường lập lòe, xe cộ thưa thớt. Cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhòe nước: [23:48]
khưu trạch Du
Trời lại mưa rồi!/nhìn lên trời/
khưu trạch Du
" mình phải đến phòng thí nghiệm để chế tạo nữa, nhanh lên thôi"
Bỗng trời lóe sáng một tiếng sét vang lên cực lớn.
Chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân cậu như… vỡ ra.
Cậu rơi xuống, không phải mặt đất… mà là một vòng xoáy ánh sáng đang cuộn chặt lấy cơ thể.
khưu trạch Du
Chuyện gì vậy??/hoảng/
Âm thanh lùi dần, mọi thứ tối sầm lại..
Phòng ngủ quý tộc – Buổi sáng:
Ánh nắng xuyên qua rèm trắng. Trần nhà cao vút, đèn pha lê, bàn gỗ gụ bóng loáng, không khí mang mùi hương trà thảo mộc nhè nhẹ.
Lâm vãn thâm
/mở mắt/ chỗ này là nơi nào đây không phải phòng mình!
Ngay lập tức, một dòng dữ liệu hiện lên trong đầu cậu như một trò chơi kỳ cục:
Hệ thống 999
Xin chào ký chủ, chào mừng cậu đến với thế giới này!!
Lâm vãn thâm
Người là gì vậy? Tại.. tại sao người biết nói
Hệ thống 999
xin ký chủ hãy giữ bình tĩnh, ta chính là người đưa cậu đến thế giới này
Lâm vãn thâm
Thế giới gì chứ?? Người đang nói cái gì vậy
Bỗng lúc này toàn bộ Ký ức về thân phận của cậu từ từ hiện lên khiến đầu cậu đau như búa bổ:
(Ký chủ: Khưu Trạch Du)
(Thân xác hiện tại: Lâm Vãn Thâm – con trai dòng phụ của Tộc Lâm. EQ âm, thích tiêu tiền, từng năm lần bảy lượt phá đám Thương Dạ Hàn – người thừa kế chính tộc.)
Lâm vãn thâm
Kí ức này là sao, ..tại sao đau mình lại đau thế này..
Hệ thống 999
bây giờ ký chủ chỉ còn lại một cách để quay về thế cũ: cậu sẽ bị giết sau 27chương, 1. Phải tìm cách sống sót qua 27chương, 2. Thay đổi tính cách của thân xác này để cộng điểm.
Lâm vãn thâm
Ngươi bị điên sao, thân xác này mang tiếng không được tốt như vậy làm sao ta có thể thay đổi được chứ
Hệ thống 999
ta không biết đó là chuyện của cậu giờ ta phải trở về trụ sở cậu mau hoàn toàn nhiệm đi
Lâm vãn thâm
Gì vậy? Ngươi không được đi-
Hệ thống 999
Chúc ký chủ thành công, ta sẽ quay lại sớm/ biến mất/
Lâm vãn thâm
"Chậc.. cái gì vậy chứ "
Cửa mở, người hầu bước vào, gương mặt căng thẳng như sắp nhận phạt.
nghầu
Thiếu… thiếu gia? Ngài tỉnh rồi sao? Hôm nay có buổi họp gia tộc... nhưng nếu ngài không muốn đến thì- /rụt rè /
Lâm vãn thâm
"chứ gì đã bắt đầu rồi"
Lâm vãn thâm
/ngồi dậy, nhìn/ tôi từ muốn bỏ, nhưng đó là tôi của trước kia đã chết hụt
Lâm vãn thâm
"nhất định phải nắm lấy cơ hội ghi điểm tốt như vậy"
Cậu đứng dậy, giọng trầm thấp, tay lướt qua mớ đồng hồ và cà vạt trên bàn:
Lâm vãn thâm
Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến đó!
nghầu
vâng ..vâng thiếu gia tôi đi ngay đây/hoảng, chạy đi/
Lâm vãn thâm
có lẻ muốn được cộng điểm cũng khó thật/nhìn/
Căn phòng lớn được lát đá hoa cương, trần nhà cao treo đèn pha lê cổ điển. Ghế ngồi xếp thành hình bán nguyệt, chính giữa là Lâm lão thái thái – người nắm giữ quyền lực cao nhất của dòng chính.
Đủ mặt con cháu, kẻ cúi đầu, người thì thầm bàn tán…
nvphụ
"cái tên Lâm vãn thâm đó mà cũng tới họp sao?"
Nvphụ
" lại tính giở trò gì đây"
nvphụ
" chắc tới xin tiền tiêu"
Cánh cửa đẩy ra — Lâm Vãn Thâm bước vào..
Cậu mặc một bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi trắng không cài cà vạt, tóc được vuốt gọn, thần thái bình tĩnh như thể vừa bước ra từ một cuốn tạp chí quý tộc. Nhưng thứ khiến tất cả ngỡ ngàng… là ánh mắt.
Không còn ngông cuồng. Không còn ngu xuẩn.
Chỉ còn sự sắc bén, lạnh nhạt và có chút… nguy hiểm.
Lão thái thái
ồ..cháu ta hôm nay đổi phong cách rồi / chống gậy, khẽ nheo mắt/
Lâm vãn thâm
Cháu nghĩ cũng đến lúc sống giống người mang họ lâm /cười nhạt, cúi đầu lễ phép/
Cả hội trường xôn xao. Đám anh chị em họ liếc nhau. Có kẻ nhăn mặt, có người thì cười khinh.
Chú Ba
Không biết cháu có ý gì? Mấy năm nay phá của không ít, giờ đột nhiên biết suy nghĩ? /lạnh giọng/
Lâm vãn thâm
Người ta bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cháu thì… cũng không định trượt chân lần ba vào vũng nước bẩn / vừa kéo ghế ngồi giọng bình thản/
Cậu vừa dứt câu cả căn phòng im lặng..
Thím hai
Vãn thâm cháu học được cách trả treo từ bao giờ thế?
Lâm vãn thâm
Từ hôm qua, khi cháu suýt chết lần nữa /nhấp trà, mắt liếc nhẹ/
Lão thái thái
Thôi, đừng tranh cãi. Ta thấy... hôm nay thằng bé thú vị hơn nhiều rồi đấy /cười khẽ/
_________________________
tác giả đâyy✨
Mong mn ủng truyện của mình nhiều ạa✨
tác giả đâyy✨
Có gì sai xót có thể góp ý cho tớ biết nhé! 🔥💜
Comments