[Girllove] Tôi Là Gia Sư Của Người Thừa Kế Xã Hội Đen
Chap 4 - Về thôi
Trần Kỳ Duyên
Em làm gì vậy ?
Không gian trong phòng đột nhiên im ắng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng tim Kỳ Duyên đập loạn trong lồng ngực.
Nguyễn Mai An
Để em đưa chị về
Nhận ra mình hơi thẳng thắn , thấy ánh mắt Kỳ Duyên có chút e dè An vội đáp
Nguyễn Mai An
ý em là - ngoài trời mưa lớn , đường tối , em không yên tâm để chị về một mình
Trần Kỳ Duyên
Chị tự lo được /nhưng giọng thiếu chắc chắn/
Nguyễn Mai An
em biết chị mạnh mẽ , nhưng mạnh mẽ không có nghĩa phải đi một mình
Nguyễn Mai An
Hãy để em đưa chị về /quyết tâm/
Ánh mắt An lúc này như nói lên dù Kỳ Duyên có từ chối thì An vẫn sẽ đưa nàng về , Kỳ Duyên bỗng chốc thở hắc ra một hơi rồi nói
Trần Kỳ Duyên
Em phiền thật /Đẩy An ra/
tiếng bước chân Kỳ Duyên bước trên sàn gỗ lạnh , Mai An bước vội theo sâu
Nguyễn Mai An
Vậy là chị đồng ý rồi đúng không? /Ánh mắt sáng rực mừng rỡ/
Trần Kỳ Duyên
Trời tối rồi .Về nhanh thôi
Tiếng mưa mỗi lúc dày hơn , một chiếc ô đen được bật ra , An nghiêng cây dù về phía Kỳ Duyên - che toàn bộ người nàng , nhưng bờ vai của An đã bị nước mưa thấm dần
Trần Kỳ Duyên
Đưa đây , chị cầm cho /tay định với lấy cán ô/
Nguyễn Mai An
/tay siết chặt cán ô , tránh khéo/ không cần , chị cứ đi phía bên trong đi , em lo được
Mai An lặng lẽ bước đi, bàn tay cầm ô chắc đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Thỉnh thoảng cô nghiêng nhẹ ô để tránh gió tạt vào Duyên.
Không chịu nổi sự im lặng , Duyên lên tiếng
Trần Kỳ Duyên
Em không cần làm vậy , ướt hết rồi kìa
Nguyễn Mai An
/Ánh mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước/ chỉ cần chị không ướt là được , em không sao
Trần Kỳ Duyên
/như bất lực trước câu nói của An , tuy vậy câu nói của An cũng phần nào đã làm thay đổi suy nghĩ của nàng/
Trần Kỳ Duyên
Mai An , em không cần quan tâm chị đến mức này
Trần Kỳ Duyên
.. Nhưng .. vì sao?
Nguyễn Mai An
Gió bắt đầu mạnh rồi , mình vào đây trú mưa một lúc đi
Không đợi Kỳ Duyên phản đối , Mai An kéo tay y vào mái hiện của một căn nhà bên lề đường
Trần Kỳ Duyên
Mai An , chị hỏi đấy .. tại sao em lại quan tâm chị đến vậy ?
Nguyễn Mai An
Chị thật sự muốn biết ?
An im lặng một nhịp. Nước mưa chảy dọc gò má, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch.
Nguyễn Mai An
Vào buổi cắm trại đó .. em đã gặp chị , trong một gốc cây
Kỳ Duyên khẽ nhíu mày cố gắng suy nghĩ , trong đầu cô bắt đầu hiển thị khung cảnh vào 2 năm trước
Bóng đêm. Tiếng bước chân gấp gáp trên lá khô , tiếng chân phía sau lại gần cô hơn. Duyên cầm đèn pin chạy, ánh sáng nhấp nháy rồi tắt phụt.
Trần Kỳ Duyên
Kh - Không , không được tắt .. Đừng /nhấn nút đèn pin liên tục/
Chị run lên, đôi bàn tay lần mò trong khoảng không tối mịt. Tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng côn trùng kêu rợn rã.
Trần Kỳ Duyên
/Mắt cay xè , cô ngồi rụt xuống gốc cây như đang cố trốn ai đó , ôm lấy hai đầu gối/
Trần Kỳ Duyên
Mình .. mình không sợ … chỉ là .. tối quá
Rồi một giọng nói vang lên, nhẹ nhưng rõ trong màn đêm.
Comments
Sky blue
Đọc nghiền, tui cuồng lun ùi
2025-07-17
1