Cô - Kawaragi hay còn được gọi là vô tỷ đã bị thuộc hạ của Rokuhara Tandai bắn chết vì đỡ đạn cho Takemichi
Rõ rằng cô đã chết? Nhưng rốt cuộc thì tại sao cô lại tỉnh dậy ở trong một công viên bỏ hoang chứ…
Liệu tái sinh là có thật sao? Thật khó tin mà..chuyện gì đã xảy ra
__
Kawaragi - Akashi Senju
/Từ từ mở mắt/…
Kawaragi - Akashi Senju
!? /Bật dậy/
Kawaragi - Akashi Senju
Đây..là đâu?
Xung quanh cô chỉ là một đám cỏ dại mọc um tùm như thế nơi này đã lâu không có người dọn dẹp cắt tỉa chúng
Lúc này cô chỉ thấy người ê ẩm và cảm giác như vừa bị đạn găm vào thân thể
Kawaragi - Akashi Senju
…Không phải chứ..? Rõ rằng mình đã bị bắn và đáng lẽ phải chết rồi chứ… / Đứng lên/
Cùng với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô từng bước cẩn thận bước qua bụi cây phía trước
Khung cảnh trước mắt cô là một khu đất bỏ hoang tàn tích để lại giống như một công viên giải trí vậy
Kawaragi - Akashi Senju
Nơi này…không lẽ là cái công viên giải trí mà mình đã rủ Takemichi cùng đến sao ? /Nhìn xung quanh/
Kawaragi - Akashi Senju
Vậy là mình chưa chết…hoặc nói cách khác nghe vi diệu hơn là mình đã tái sinh sao
Kawaragi - Akashi Senju
Khó tin thật /Nhìn vào tay mình/
Cô nghi hoặc nhéo má mình một cái rõ đau mới tin được rằng mình chưa chết
Kawaragi - Akashi Senju
Kawaragi - Akashi Senju
Thật khó hiểu nhưng mà..may thật đấy /Mỉm cười/
Vậy là cô vẫn còn cơ hội!
Cô vui mừng chưa lâu thì muốn nhớ ra một điều
Kawaragi - Akashi Senju
Ểh..! Như mà lối ra bị chặn rồi…và đây là năm bao nhiêu vậy???
Sau một hồi tìm cách cô đã tận dụng hình dạng của hàng rào sắt và thành công leo ra bên ngày
Kawaragi - Akashi Senju
/Thở dốc/ Ha..mệt thật, không hiểu sao sau khi tỉnh dậy ở đây cơ thể mình lại yếu hơn trước rất nhiều
Kawaragi - Akashi Senju
Thôi thì cuối cùng cũng leo ra ngoài được rồi mà /Lau mồ hôi dưới càm/
Hàng rào khá cao cộng với thể trạng không được tốt hiện tại của cô làm cho việc leo ra có chút khó khăn nhưng thật may là sau một hồi thì cô đã làm được
Sau khi nghỉ thở một chút cô liền không do dự mà chạy ra phía đường lớn lần theo những mảnh kí ức không hoàn thiện còn sót lại trong đầu mình
Trời khá tối chắc có lẽ rơi vào khoảng 20 giờ, không quá lâu cô đã ra được đường lớn bằng cái đi qua một con hẻm là lối tắt thông ra
Không chần trừ thêm một giây nào khi thấy có người ở phía trước cô liền vội vã chạy đến
Kawaragi - Akashi Senju
/Nắm vai một chị gái qua đường/ Xin lỗi vì hỏi hơi đột ngột cho em hỏi cái hiện tại đang là năm bao nhiêu vậy ạ??
Đa nhân vật nữ
Người qua đường: /Giật mình/ Ểhh sao lại hỏi vậy chứ??? Năm nay là năm 2018 chứ nhiêu… “Có vậy thôi mà cũng không biết sao? Kì lạ thật”
Kawaragi - Akashi Senju
“Năm 2018 sao? Vậy là thời gian đã trôi qua lâu vậy à..” À không có gì đâu em cảm ơn /Buông tay ra/
Người qua đường ấy với gương mặt đầy dấu hỏi liền đi mất
Kawaragi - Akashi Senju
…/Mím môi/
Kawaragi - Akashi Senju
/Cởi áo khoác Phạm ra/ “Mình nghĩ cái này không tiện”
Bên trong lớp áo khoác cô chỉ mặc một bộ đồ đen hơi bó sát tôn lên đường cong cơ thể của cô
Kawaragi - Akashi Senju
“Thời gian lâu vậy rồi chắc Phạm đã không còn…hiện tại mình cũng không có điện thoại để gọi Takeo-nii đến đón”
Túi quần cô còn 1 ít tiền chỉ đủ sống qua 1 tuần, nơi này cũng không quá xa nơi ở cũ nên cô quyết định đi bộ đến đó
Nhưng..có lẽ cô cũng sẽ không ngờ nơi ấy đã không còn có ai sinh sống từ lâu
__
End chap 01
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc😘
Tác giả
Tớ viết xàm xàm thôi nên có thể drop bất cứ lúc nào
Comments