# Sữa

____
Tiết tự học buổi tối cũng tan, Lan Ngọc đang đọc sách thì nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa kính, cô nhìn ra, bên ngoài cửa sổ là một nam sinh gầy gò
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//khẽ nhíu mày// Cậu tìm ai?
Cậu ta mím môi, chậm rãi đưa hộp sữa trong tay về phía cô
???
???
Nhờ cậu đưa cho Thành Dương giúp tôi
???
???
Giúp tôi nói cảm ơn anh ấy nhé?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//chần chừ// ....
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Được rồi, tôi sẽ truyền lời giúp cậu
???
???
Cảm ơn, tôi..tôi đi trước! //rời đi//
Cậu ta đi được nửa chừng thì 1 vài người chặn lại hỏi chuyện
???
???
Này! cậu đến tìm Thành Dương để trả thù sao?
???
???
Eo ôi tôi nhắc trước là không nên đâu
???
???
Cậu ta hung dữ lắm
???
???
Không- không phải //xua tay//
???
???
Tôi đến để cảm ơn anh ấy
???
???
Lúc chiều...anh Dương đã cứu tôi khỏi một tên côn đồ!!
???
???
Gì chứ?
???
???
Ha- hahaha //cười phá lên//
???
???
Có đùa không vậy
???
???
Cậu đừng có nói giúp cho Thành Dương nữa
???
???
Anh ta không đánh cậu thì thôi
???
???
Làm gì có chuyện giúp cậu chứ!
???
???
Chắc là bị Thành Dương đánh đến mức mê sảng rồi
???
???
Không cần quan tâm cậu ta nữa, chúng ta mau đi thôi
???
???
Kẻo Thành Dương lại tới gây sự! //rời đi//
???
???
//mím môi// " Anh ấy...không phải người xấu! "
.....
[ 6:38 ]
Thành Dương vừa bên ngoài trở lại, cô liền đi tới, đặt hộp sữa trước mặt anh
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//nhẹ giọng// Lúc nãy vừa tan học, có người đến đưa
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//cầm hộp sữa trong tay// Ừ, biết rồi
Nhìn dáng vẻ hời hợt của anh, cô sợ bị hiểu lầm, liền giải thích
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Là bạn nam
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Cậu ấy bảo em nói cảm ơn anh, không phải bạn nữ đâu
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//ngẩng lên nhìn cô// Hiểu mà, sao phải giải thích?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Em sợ anh hiểu lầm //nhỏ giọng//
Thấy không thể nói thêm gì, chuyển lời thay người ta xong thì cô lại làm việc của mình, cô cầm bút, nghiêm túc nhìn lên tờ đề
Trong phòng học giấy bay ngợp trời, nói chuyện xì xào, hoàn toàn không có một chút cảm giác của bầu không khí học tập
Thành Dương ngồi kế bên cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không để tâm xung quanh
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
//quay xuống// Thành Dương! game không?
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn hai người một lúc
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Không chơi, quay lên dùm cái
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
Sì! không chơi thì thôi
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
//khều Khôi// Ê, game nè cưng
Hứa Minh Khôi
Hứa Minh Khôi
Mạng lag chết mẹ mà rủ miết //lườm//
.....
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
//đạp mạnh vào ghế của Nam//
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
Gì vậy cha?? //khó hiểu//
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
Đổi ý rồi hả? rủ game sao??
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Cái chân mày để yên chết à? //lạnh giọng//
Lê Thành Dương
Lê Thành Dương
Còn rung chân nữa thì biến //lườm//
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
Dại gái //lí nhí//
Đặng Quốc Nam
Đặng Quốc Nam
Biết rồi!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
* Cuối cùng cái bàn cũng không còn rung nữa *
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
* Nhưng mà...anh ấy hung dữ quá *
_____
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
Sao rồi?
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
Buổi đầu đi học thế nào?
Lan Ngọc trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi nói
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mọi chuyện đều ổn ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Thầy cô khá nhiệt tình..
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn trong lớp cũng tốt
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn mới cũng khá thân thiện
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Bạn cùng bàn...cũng tốt ạ
Thùy Dung, bà gật đầu hài lòng môi cong nhẹ
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
Vậy là được rồi, có gì không ưng ý hay là có chỗ nào không vui thì bảo mẹ
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
Mẹ sẽ gọi điện cho giáo viên của mấy đứa
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//khẽ lắc đầu// Không cần đâu ạ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mọi chuyện đều ổn mà
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
//xoa đầu cô// Được rồi, con ngoan, vậy mẹ không làm phiền con nữa
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
Thuốc ở trên bàn, con uống xong thì đi ngủ đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Vâng
Dứt câu, cô bỏ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước ấm khẽ nhăn mặt vì đắng
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
//ra cửa// Ngủ ngon nhé!
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
Mẹ ngủ ngon //cười tươi//
Thùy Dung - mẹ cô
Thùy Dung - mẹ cô
//rời đi//
.....
Buổi tối, Lan Ngọc lăn lộn không ngủ được, dạ dày lại co bóp đau đớn, cô đau đến mức trên trán rỉ mồ hôi lạnh
Ninh Dương Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc
//siết chặt chăn//
Cô run rẩy lấy thuốc giảm đau trong ngăn kéo nuốt một viên, mãi cho đến nửa đêm mới nặng nề vào giấc
Tình trạng của Lan Ngọc từ trước khi cô đến trường trung học số 6, thầy giáo đã biết hết từ chỗ Thuỳ Dung - mẹ cô
Thầy đã xem qua phiếu điểm của cô, thành tích của cô rất tốt
Luôn thuộc top 10 ở trường trung học số 7 của thành phố B
Khoảnh khắc đầu tiên mà thầy nhìn thấy Lan Ngọc, nhận thấy cô bé này thật sự rất ngoan, nhưng một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy… lại không thể sống hết năm nay...
Cô không muốn mọi người biết tình trạng sức khỏe của mình, càng không muốn họ đối xử với mình như một bệnh nhân
Nên lúc cô đến bệnh viện trị liệu đều nhờ thầy giáo nói với các thầy cô khác rằng cô đi học lớp phụ đạo
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play