[ Andray ] Định Tình [ Andree X Bray ]
Chạm Tay
Hôm nay trời mát thật, những hạt mưa rơi tí tách đi cùng với cơn phù sương nhẹ nhàng, làm lòng ta cũng mát mẻ như cơn mưa nặng hạt.
Nay ta lại có cảm giác muốn đọc sách, ta đến thư phòng, vẫn là nơi ít người lui tới, và thấy em.
Thấy một quyển kinh sử, ta rất muốn lấy nhưng hơi quá tầm tay, đành phải nhờ em lấy dùm vậy.
Bùi Thế Anh
Công Tử à, em có thể lấy giùm ta quyển sách này không
Em chẳng nói gì, chỉ im lặng để quyển sách trên bàn, tiến tới lấy sách hộ tôi. Lúc em với lấy quyển sách thì tôi " vô tình " chạm tay mình vào tay em, bên ngoài giả vờ mặt lạnh nhưng bên trong đỏ tía tai hết rồi.
Bùi Thế Anh
Tay em ấm thật, chẳng lạnh như đôi tay ta
Ta đưa mắt nhìn sang em, thấy em cắm mặt vào quyển sách đọc mà chẳng trả lời câu hỏi của ta, nhưng vành tai em lại đó như xôi gấc vậy.
Bùi Thế Anh
" Ta yêu em Bảo nhất trên cuộc đời " / cười tủm tỉm /
Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu ước của ta, mà cho ta một trận ốm no đòn. Không phải giả vờ, mà là thật, nằm trên giường với con mắt mệt nhoài.
Lúc đầu ta cứ nghĩ bâng quơ rằng ngày mai rồi cũng sẽ khoẻ, nhưng càng ngày người ta càng mệt lả đi, chẳng còn sức ăn uống thứ gì cả.
Nhưng đến chiều, người ta rã rời, miệng chẳng nói được, tay run cầm cập như khi gặp rét.
Cát Linh là cung nữ của ta chạy khắp nơi nhờ người tới giúp.
Nhân Vật Phụ
Cát Linh: Thưa công tử
Trần Thiện Thanh Bảo
Có chuyện gì thế
Nhân Vật Phụ
Cát Linh: Điện Hạ....Ngài ấy sốt cao quá, thần chạy đi kiếm người giúp mà chẳng còn ai trong cung cả
Trần Thiện Thanh Bảo
Được rồi để ta
Ta nhắm mắt được một lúc thì nghe tiếng bước chân có phần quen thuộc, nhẹ nhưng có phần gấp gáp.
Khi ta mở mắt ra, người đầu tiên ta thấy là...em Bảo ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm khăn ấm, nhẹ nhàng lau trán cho ta.
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ làm, nhưng ta vẫn thấy một sự lo lắng trên khuôn mặt ấy.
Ta mệt nên rên khẽ một tiếng, em cúi xuống hỏi han.
Trần Thiện Thanh Bảo
Điện Hạ, Ngài còn đau sao
Suốt canh khuya, em chăm tôi không nghỉ, từ đêm đến rạng sáng vẫn thấy em ngồi đó. Khi ta mê man trong giấc ngủ, em khẽ nắm lấy tay ta. Khi ta mơ màng tỉnh dậy, em lại thủ thỉ những câu giấu trong lòng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm ơn....đừng bệnh như thế nữa
Sáng hôm sau, ta cũng đã đỡ hơn, nhìn sang thì thấy em nằm gục bên cạnh giường, với tay chạm nhẹ vào tóc của em.
Bùi Thế Anh
Nếu lần sau ta còn ốm....em Bảo liệu có tới không
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ cần người đó là Điện Hạ, thì Thần sẽ luôn đến
Comments