Chap 5
Mỹ Hằng - đồng nghiệp
Hạo Hạo
Mỹ Hằng - đồng nghiệp
Nay em về sớm vậy
Tô Tân Hạo
em thấy hơi mệt nên về sớm chút
Châu Anh - đồng nghiệp
Vậy hả
Châu Anh - đồng nghiệp
Nếu em mệt quá thì nghỉ luôn cũng được
Thanh Tùng
Hới //đánh Anh//
Mỹ Hằng - đồng nghiệp
Con quỷ
Châu Anh - đồng nghiệp
à à
Châu Anh - đồng nghiệp
ý chị là nghỉ một hôm
Thanh Tùng
đi cẩn thận nha //vẫy tay//
Xuân Trường
Cần anh đưa về không Hạo Hạo
Xuân Trường
đúng lúc anh cũng về
Tô Tân Hạo
Em có người đón
Tô Thanh Nga
//đứng ở ngoài//
Tô Thanh Nga
//đi đến chỗ em//
Xuân Trường
//đứng đằng sau nhìn//
Tô Thanh Nga
//ôm tay em//
Tô Thanh Nga
Không có gì hết
Chu Chí Hâm
//đứng từ trên nhìn xuống//
Tô Thanh Nga
"sao mình cứ có cảm giác có ai đó nhìn mình ta"
Tô Thanh Nga
//rùng mình//
Chu Chí Hâm
Trường Nghĩa *❄️*
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
Dạ //cúi đầu//
Chu Chí Hâm
điều tra xem người phụ nữ đó là ai *❄️*
Chu Chí Hâm
Trong 5 phút *❄️*
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
5 phút ấy ạ
Chu Chí Hâm
//liếc Nghĩa//
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
Dạ tôi làm ngay đây
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
//rời đi//
Xuân Trường
"mình thua rồi sao"
Xuân Trường
//cười chua chát//
Thanh Tùng
//vỗ vai Trường//
Xuân Trường
//ôm lấy Tùng//
Xuân Trường
Hức...hức //khóc nức nở//
Thái Khang
//nắm tay cậu nhìn đắm đuối//
Tô Thanh Nga
đó là người yêu tôi mà
Tô Thanh Nga
Bỏ cái tay ra
Tả Hàng
//vội rụt tay lại//
Tô Tân Hạo
//đá Khang ra khỏi tiệm//
Thái Khang
A cậu làm cái gì vậy *nhăn nhó*
Tô Thanh Nga
Tôi cấm anh đụng vào người yêu tôi
Tô Tân Hạo
//đóng cửa lại//
Tô Tân Hạo
tên đó là ai vậy
Tả Hàng
Thái Khang 24 tuổi hiện đang là một diễn viên quần chúng cũng không nổi lắm
Tô Thanh Nga
Sao hắn nắm tay anh
Tả Hàng
Hắn bảo hắn thích anh
Tô Tân Hạo
vậy là giờ hắn đang theo đuổi cậu hả
Tô Thanh Nga
Theo đuổi mà nắm tay như biến thái
Tả Hàng
Vậy nên anh không thích hắn
Tô Tân Hạo
Tạm thời cứ để cho Nga Nhi giả làm người yêu cậu đã
Tả Hàng
mà hai người đến đây làm gì
Tô Tân Hạo
ông chủ cho một bánh xoài
Tô Thanh Nga
Em một bánh đào
Tả Hàng
quý khách đợi chút
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
Chu Tổng
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
Có người muốn tìm ngài
Trương Cực
Là tao //bước vào//
Trương Cực
Chu Tổng còn nhớ tôi chứ
Trương Cực
phũ phàng quá đó
Chu Chí Hâm
đến đây làm gì
Trương Cực
Nhờ điều tra một người
Trương Cực
//đưa ảnh của cậu//
Chu Chí Hâm
Người mày thích à
Chu Chí Hâm
Tao không có ý gì đâu
Chu Chí Hâm
tao cũng có người của tao rồi
Trương Cực
Tưởng chưa quên được cô ta
Chu Chí Hâm
đừng nhắc đến em ấy
Trương Cực
được thôi //nhún vai//
Trương Cực
Người ta có lòng đến mà
Trương Cực
Sao mà phũ phàng đến thế
Trương Cực
//gửi ảnh cho Nghĩa//
Trương Cực
Giúp tôi điều tra
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
Dạ //cúi đầu//
Trương Cực
Tạm biệt Chu Chân Thúi~
Chu Chí Hâm
//ném dép vào người anh//
Chu Chí Hâm
điều tra cho nó đi
Chu Chí Hâm
nếu không nó sẽ đến đây đập nát chỗ này mất
Trường Nghĩa - Trợ lý giám đốc
dạ tôi hiểu rồi //rời đi//
Chu Chí Hâm
//ngồi trầm ngâm nhìn người trong điện thoại//
Nhân vật nữ bí ẩn
*cười ngọt ngào*
Nhân vật nữ bí ẩn
E...em...t...thích..a..anh //ngại ngùng đưa hộp bánh//
Nhân vật nữ bí ẩn
Em yêu anh //ôm chặt//
Nhân vật nữ bí ẩn
*cười tươi*
Nhân vật nữ bí ẩn
tôi xin lỗi //rút tay//
Nhân vật nữ bí ẩn
Ngay từ đầu tôi chỉ muốn lợi dụng anh thôi
Nhân vật nữ bí ẩn
*cười khẩy*
Nhân vật nữ bí ẩn
Tạm biệt anh
Hắn ngồi một mình trong căn phòng im lặng. Không còn ai nhìn thấy, không còn ai để phải giữ vẻ mạnh mẽ. Trong tay là bức ảnh của người con gái đó, trong lòng là khoảng trống rỗng hoang hoải. Tâm trí hắn đang chiến đấu giữa lý trí lạnh lùng và trái tim rạn vỡ. Những ký ức về người con gái ùa về, không theo trật tự, không báo trước, như thủy triều tràn vào, cuốn anh đi không thể chống đỡ.Và rồi, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thứ gì đó trào dâng trong lồng ngực. Không phải giận dữ, không phải sợ hãi. Mà là tiếc. Là nhớ. Là một nỗi buồn không thể gọi tên. Giọt nước mắt rơi xuống má hắn không kêu thành tiếng, nhưng mỗi giọt là một nhát cắt.
Chu Chí Hâm
//siết chặt điện thoại//
Chu Chí Hâm
Sao em lại làm vậy với tôi
Chu Chí Hâm
//mắt đục ngầu//
Hắn ném vỡ chiếc điện thoại vào góc tường rồi ung dung lau nước mắt để tiếp tục làm việc
Nhưng hắn không thể tập trung được, lòng hắn đau như cắt ,trái tim vụn vỡ dần nhiều hơn
Tô Tân Hạo
Sao mày ăn bánh của tao
Tô Thanh Nga
Bánh xoài của anh ngon quá à
Tả Hàng
để anh làm cái khác cho
Tô Tân Hạo
Này //đẩy bánh sang//
Tô Thanh Nga
Anh bị dị ứng đào mà
Tô Tân Hạo
tưởng em gái tôi đây không nhớ
Tả Hàng
Hai người cứ như trẻ con
Tô Thanh Nga
Anh cũng trẻ con mà
Tô Tân Hạo
cho tớ cắm thử hoa đi
Tô Tân Hạo
//cắm cụi cắm hoa//
Tô Tân Hạo
//bị gai hoa hồng đâm vào tay//
Tô Tân Hạo
//che tay lại//
Tả Hàng
C..có...c...con...c..chuột //chỉ//
Tô Thanh Nga
//túm đuôi con chuột vứt ra//
Tả Hàng
//từ trên bàn nhảy xuống//
Tô Tân Hạo
Tớ còn tưởng gì
Tả Hàng
Cậu bị thương rồi kìa
Tả Hàng
Không sao cái gì mà không sao
Tô Thanh Nga
chảy máu rồi kìa
Tả Hàng
//lấy băng cá nhân//
Tả Hàng
Lần sau bị thương thì cậu phải nói chứ
Tả Hàng
Từ nhỏ đến lớn y chang nhau
Tả Hàng
Bị thương nặng hay nhẹ cậu đều giấu
Tô Thanh Nga
giấu ai thì giấu chứ không giấu bọn em nổi đâu
Tô Thanh Nga
ý ảnh cắm đẹp quá trời kìa
Tô Tân Hạo
//mắt giật giật//
Tác giả
Nhưng t sẽ cố gắng
Comments