// hành động //
" suy nghĩ "
* nói nhỏ *
[nơi chốn ]
- thời gian -
[ Phòng của An ]
Trần Minh Hiếu
nhóc tên gì
Đặng Thành An
tôi á hả...tôi tên An
Trần Minh Hiếu
ồ..
Trần Minh Hiếu
bạn nhóc với nhóc làm gì vô bệnh viện nằm hết cả vậy
Đặng Thành An
à..nó bị khùng , chắc vậy á // cười gượng //
không khí gượng gạo vô cùng..hai người vốn xa lạ
nay lại ngồi trò chuyện
biết nói gì chứ , nhưng nếu để không gian im lặng thì có vẻ còn khó chịu hơn
Hoàng Đức Duy
// đi vào //
Hoàng Đức Duy
à..bạn anh tỉnh lại rồi đấy
Hoàng Đức Duy
ổn cả mà
Đặng Thành An
cảm ơn hai cậu nhiều nha
Đặng Thành An
cho tôi xin sđt để liên lạc được không// nhìn em //
Đặng Thành An
có gì còn hẹn nhau đi cảm ơn chứ // gãi nhẹ đầu //
Hoàng Đức Duy
à được...đây này // nhìn đưa điện thoại ra //
Trần Minh Hiếu
// nhìn An //
Trần Minh Hiếu
" lùn lùn có khúc mà hoạt bát quá ha "
trong lúc em và An nói chuyện thì Hiếu chỉ lặng lẽ đứng nhìn ngắm An
Hoàng Đức Duy
vậy tôi xin đi trước nha..tôi còn có việc bận í
Đặng Thành An
à...không làm phiền cậu nữa , cảm ơn hai cậu nhiều nha
Hoàng Đức Duy
không có chi mà // cười tươi //
Hoàng Đức Duy
đi thôi anh Hiếu // kéo tay hắn đi //
em kéo tay Hiếu đi , mà đầu Hiếu thì cứ nhìn An cười
[ ngoài hành lang bệnh viện]
Hoàng Đức Duy
anh hiếu nè
Trần Minh Hiếu
hả
Hoàng Đức Duy
không biết...sao nãy em nhìn bạn của cậu kia ấy
Trần Minh Hiếu
nhóc đó tên An
Hoàng Đức Duy
à..rành dữ ta // cười //
Trần Minh Hiếu
nhìn thấy sao
Hoàng Đức Duy
em thấy thương
Hoàng Đức Duy
tay của cậu ấy chi chít vết thương hết trơn à
Trần Minh Hiếu
thương người ta luôn à
Hoàng Đức Duy
anh nín coiii
hai anh em cứ ghẹo nhau rồi cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của các em nhỏ
---> phía anh
[ phòng hồi sức]
Nguyễn Quang Anh
chưa chết à// nhìn tay mình //
Nguyễn Quang Anh
// thở dài //
Đặng Thành An
// đi vào //
Đặng Thành An
điên hay sao?
An đi vào bất ngờ , không để lại một tiếng động nào cả
Nguyễn Quang Anh
// ngước nhìn An //
Đặng Thành An
// ngồi xuống cạnh anh //
Đặng Thành An
bộ trên đời hết niềm vui hay gì mà làm dị?
anh vẫn im lặng mặc cho An nói
Đặng Thành An
mày giàu , đẹp trai , có học thức
Đặng Thành An
còn đòi gì nữa
Đặng Thành An
tao nhớ mày hồi trước đâu có vậy đâu Quang Anh
Đặng Thành An
mày vui vẻ tích cực lắm mà?
An buông lời trách móc anh , không phải vì ghét mà là vì thương
còn anh thì vẫn im lặng
Đặng Thành An
mày biết lần này là lần thứ mấy chưa?
Đặng Thành An
từ cái ngày con nhỏ đó rời đi là mày điên điên dại dại à?
trước kia anh vốn là người rất vui vẻ và tích cực
lúc đó còn nhớ , anh có quen một cô gái
cô ấy đẹp lắm
còn giỏi nữa
quen nhau suốt 5 năm trời
vậy mà đùng một ngày cô ấy rời đi , rời đi không một lời tự biệt
ngay cái giây phút đó , anh dường như hóa điên lục tung mọi thứ lên để kiếm bằng được cô . nhưng người ta đã muốn đi mà không để lại được tờ giấy thì anh có kiếm đằng trời cũng chẳng ra
lúc đó anh như là người đã chết chỉ tiếc cái là không cần chôn thôi . nổi buồn đó nó đeo bám anh cho đến tận bây giờ, nó khiến anh thành ra "điên điên dại dại"
Đặng Thành An
mày còn tao , con bà dú , còn mẹ mày
Đặng Thành An
vậy mà mày làm vậy , mày coi được hả?
Đặng Thành An
nó bỏ mày đi được 3 năm rồi đó Quang Anh
anh và cô ấy quen nhau lúc năm anh 17 tuổi , rồi cô ấy rời đi năm anh 22
Đặng Thành An
là 3 năm chứ không phải 3 ngày Quang Anh ơi?
Đặng Thành An
mày từ bỏ tất cả tự thu bản thân mình vào cái góc riêng của mày
Đặng Thành An
rồi coi
Đặng Thành An
giờ mày còn là con người không?
anh vẫn im lặng , chẳng nói lại lời nào
Đặng Thành An
mày xứng đáng được nhiều hơn vậy mà Quang Anh?
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh tao nhắc cho mày nhớ
giọng An cáu rõ , cứ nhận mạnh từng câu từng chữ
Đặng Thành An
con nhỏ đó , nó không còn yêu mày nữa
Đặng Thành An
bắt đầu lại đi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đủ rồi An....// thỏ thẻ //
Đặng Thành An
// bình tĩnh lại //
An nhìn anh trước mắt , người chi chít vết thương từ bé đến lớn , mà lòng An quặng lại
Đặng Thành An
mày ngồi đây đi , tao đi kiếm gì cho mày ăn // rời đi //
An rời đi , để lại anh trong căn phòng bệnh trống trải
lòng anh lúc này rối như tơ vò
đầu anh cứ văng vẳng giọng của An
"bắt đầu lại đi Quang Anh "
Nguyễn Quang Anh
// rơi nước mắt //
Nguyễn Quang Anh
" xin lỗi em , Trinh à"
Nguyễn Quang Anh
" là em rời đi trước , đừng trách anh em nhé " //lau nước mắt //
vì một người mà thành ra như vậy
nhưng đến cuối cùng anh vẫn nghĩ cho họ
Comments
Happy⚕🐑
vị cứu tinh cho kẻ hay quên^^
2025-07-20
2
Hoa Kỳ Tử
Trinh nữa hả
2025-07-25
1
Happy⚕🐑
tới tới ời:)
2025-07-20
2