Tiêu Chiến tan làm thì trời đã tối mịt. Khối lượng công việc của thư kí riêng quả thực quá nhiều, làm từ sáng đến tối muộn mới được nghỉ. Hôm nay vì Vương Nhất Bác cùng gia đình ăn tối nên Tiêu Chiến không phải qua nhà hắn làm việc khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật thoải mái cơ thể mà không để ý hiện tại đang có kẻ theo dõi cậu.
Đến khi vừa vào cửa thì bị đối phương bịt mặt bằng chiếc khăn tẩm thuốc khiến cậu mất dần ý thức mà gục trước cửa nhà. Đối phương lôi người Tiêu Chiến trói vào chiếc ghế ở giữa nhà, hắn còn đi xung quanh lục lọi mọi thứ. Một lúc sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy từ cơn mê man do tác dụng của thuốc. Mà đúng lúc này phía bên nhà chính Vương Nhất Bác hắn cũng biết tin.
Tại sao hắn biết ư? Vì khi hắn yêu cậu thì hắn đều cho người theo xát và bảo vệ cho cậu vừa để đảm an toàn vừa để hắn được biết người trong lòng làm những việc gì. Và hiện giờ việc hắn cho người đi theo đã phát huy tác dụng.
Ở nhà chính đang trong bữa ăn hắn nghe Trần Tinh báo cáo mà mặt đen xì, nhanh chóng xin phép ông bà Vương mà chạy ra ngoài.
" Theo dõi kĩ tên kia xem có đồng bọn không. Em ấy có chuyện gì thì bọn chúng đừng mong thấy mặt trời."
Hắn nói xong liền tức tốc lái xe như bay vào nội thành. Từ nhà chính mà về tới đó cũng phải mất đôi 30 phút. Trên đường hắn vô cùng lo lắng,tốc độ như muốn nhanh lên quy tổ quy tông. Cũng không thể trách vì hắn cũng rất si tình chàng trai này.
Thời gian Vương Nhất Bác lái xe thì tên kia đã giáng lên mặt Tiêu Chiến mấy cái tát khiến mặt cậu đỏ lên. Tên đó gằn giọng đe dọa:
" Mày thật giỏi lắm Tiêu Chiến. Dám nói cho Vương tổng biết khiến tao bị đuổi việc còn bị phong sát toàn ngành. Mày giỏi, Xem hôm nay tao có hành chết mày không cái đồ mồ côi khốn nạn..."
Hắn nói đến đâu lại giáng lên người cậu những cái đánh rồi đau đớn. Tiêu Chiến nghe giọng quen thuộc liền biết đấy là ai, cậu không thể không quên cái giọng chanh chua này. Đúng vậy là Tô Lan cô ta không can tâm khi Tiêu Chiến vào làm sau cô lại tiếp cận được Vương tổng.
" Cô... Tô Lan sao cô làm vậy? Tôi có nói gì với Vương tổng cô...aaa..."
Chưa để cậu nói hết thì cô ta đã liên tiếp đánh vào người Tiêu Chiến đến chảy máu, thấm hết ra chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cô ta vừa đánh vừa nói
" Mày tưởng tao tin mày sao? Mày nghĩ mày là ai? Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy dỗ."
Tiêu Chiến nghe đến cô ta nhắc đến mẹ mà không kìm được. Bà là người phụ nữ nhân hậu, đáng kính nhất với Tiêu Chiến. Từ khi ba mất do tai nạn lao động, bà một mình nuôi cậu khôn lớn nhưng không lâu sau bà lại qua đời vì bệnh ung thư quái đản. Từ năm 15 tuổi, cậu cũng đã mồ côi cả ba lẫn mẹ, phải tự bươn chải kiếm tiền ăn học đến hiện tại. Vì thế cho dù người khác có đánh mắng, sỉ nhục cậu thế nào cậu cũng chịu nhưng không được phép nói ba hay mẹ cậu như này như kia thậm chí là không được nhắc tới.
" Cô im ngay miệng đi cô không được phép nói mẹ tôi như thế..."
Tiêu Chiến vừa nói cảm thấy hốc mắt cay cay, nỗi đau lại trào dâng không thôi khiến cậu vô cùng khó chịu.
" Sao nào? Mẹ mày cũng chỉ là con đàn bà sinh ra kẻ không biết điều như mày, đáng khinh..."
Cô ta nói một cách khinh miệt lại chạm đúng nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến. Cậu rất ghét những người nói mẹ mình như thế cậu muốn phản kháng nhưng không được.
" Cô ... cô không được phép nói mẹ tôi như thế. Mẹ tôi...mẹ tôi là người tốt..."
Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt khắp khuôn mặt thanh tú. Cô ta lại được đà mà tát vào mặt cậu khiến mặt đỏ rát không thôi.
" Nói lắm quá...aaa"
Cậu giật mình ngước lên thấy Tô Lan bị đánh ngã và giữ lại, trước mặt cậu là hình đáng không thể nào quen thuộc hơn. Nhưng giờ cậu không còn sức lực để nhìn rõ người ấy nữa rồi. Cậu ngất lịm đi nhưng vẫn nghe được câu nói đầy lo lắng của người mặt lạnh tanh đấy.
" Tiêu Chiến em không sao chứ...Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác lo lắng chạy lại thì Tiêu Chiến đã ngất đi, trên người đầy rẫy những vết thương, khuôn mặt còn bị sưng đỏ lên vì bị tát khiến hắn vô cùng xót xa. Hắn nhanh chóng cởi trói ôm người vào trong lòng ném ánh mắt đầy thù hận cho người gây ra việc này.
" Trần Tinh, đem cô ta nhốt lại chờ tôi xử lí, cả tên Trịnh Giang nữa."
Tô Lan cô ta kêu gào thảm thiết xin tha nhưng hắn ta đâu để vào mắt. Hắn ta đang quan tâm là người đang ngất xỉu trong lòng hắn. Hắn bế cậu ra xe đưa cậu về biệt thự riêng và liên hệ cho Giang Khiêm bác sĩ riêng của cậu cũng là người bạn nối khố của hắn. Lần đầu tiên Vương tổng trở nên lo lắng sốt ruột như thế. Ngay cả đối thủ có mạnh có khó đến đâu hắn cũng không lung lay. Vậy mà ngay lúc này hắn lại mất bình tĩnh đến thế.
Updated 27 Episodes
Comments
Không quan tâm🧚
Bao giờ tác giả ra chương mới ta? 😔
2025-07-20
0