[Chu Tả] Chúng Ta Là Của Nhau
Chap 4
Trương Trạch Vũ
Anh ơi~//lon ton vào phòng//
Trương Tuấn Hào
//Phì cười// Nhóc con em chưa ngủ à
Trương Trạch Vũ
Em không ngủ được//lắc đầu//
Trương Tuấn Hào
//Kéo Y lên đùi mình// Em bệnh à?
Trương Trạch Vũ
//Ôm Hắn// Tại không có anh á
Trương Trạch Vũ
đừng làm nữa ngủ với em đi
Trương Tuấn Hào
Không làm sao nuôi nhóc!
Trương Trạch Vũ
//mỉm cười// Vậy em nuôi anh!
Trương Tuấn Hào
//xoa đầu Y// Mai anh đưa em đi chơi ha
Trương Tuấn Hào
chịu không!
Trương Trạch Vũ
//ngẩng đầu lên// Anh đi với em nha!
Trương Tuấn Hào
Ừm được//Gật đầu//
Trương Trạch Vũ
Yêu anh nhất><//Hôn má Hắn//
Trương Tuấn Hào
//Ôm Y// anh cũng vậy nhóc con!
Công viên trung tâm thành phố nắng dịu, gió nhẹ, lá bay lác đác vàng. Trẻ con chạy nhảy, người già đi bộ, các cặp đôi ngồi ghế đá… và ở giữa cảnh ấy, là một khung hình mà ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn
Một cậu trai mặc hoodie trắng, quần jeans, đội nón len be be, tay cầm xiên cá viên chiên, vừa đi vừa nhón nhón chân nhìn quanh
Một người đàn ông cao hơn cả cái đám cây phía sau, áo sơ mi trắng khoác hờ cardigan mỏng, đi sát bên, tay giữ túi đồ ăn, mắt chỉ dán vào người kia
Không phải tình yêu ồn ào
Mà là thứ tình cảm sâu đến mức chỉ cần đứng gần nhau… là đủ khiến người khác thấy ghen
Tả Hàng
Anh ơi anh ơi, bên kia có bắp xào!
Chu Chí Hâm
Mới ăn cá viên xong
Tả Hàng
Em ăn bắp nữa… được không?
Chu Chí Hâm
Ừ. Nhưng ăn ít thôi
Tả Hàng
Rồi rồi, ăn nửa chén thôi!
Đúng là nói nửa chén, nhưng lát sau trên tay cậu là 2 hộp đầy bắp xào tóp mỡ và một ly trà sữa size XL, topping full
Tả Hàng
Dạ?//Chớp mắt nhìn anh//
Chu Chí Hâm
Ai nói chỉ ăn nửa chén?
Tả Hàng
Cô bán hàng nói 'ăn một hộp mới đủ chất' á
Chu Chí Hâm
… Mà ai là người trả tiền hửm//mỉm cười nhìn cậu//
Chu Chí Hâm lắc đầu, đưa tay lau vụn ớt văng trên má cậu
Chu Chí Hâm
Lớn đầu rồi mà ăn như con nít
Tả Hàng
Ờ. Biết rồi. Em đúng. Đồ ăn sai
Chu Chí Hâm
//xoa đầu cậu// Em đúng, Đồ ăn sai
Đi thêm vài bước, hai người dừng lại trước một bãi cỏ. Tả Hàng kéo tay anh ngồi xuống ghế đá, cười híp mắt
Tả Hàng
mát ghê áa//hưởng thụ//
Chu Chí Hâm
Em mặc ấm chưa?
Tả Hàng
Rồi ạ Nhưng tay hơi lạnh xíu
Chưa kịp nói hết câu, tay cậu đã bị người ta nắm lấy, nhét vào túi áo khoác của anh
Chu Chí Hâm
Cho tay vào đây. Ủ ấm
Tả Hàng
Vậy anh có lạnh không?
Chu Chí Hâm
Anh đâu có bị ngốc. Biết đem găng tay
Tả Hàng mím môi, rồi rút tay ra, giấu giấu gì đó sau lưng
Một lúc sau mới đưa ra trước mặt anh một cái kẹp tóc mèo nhựa trong, gắn đèn nhấp nháy
Tả Hàng
Em thấy cái này dễ thương quá. Mua tặng anh
Tả Hàng
Đeo đi. Hợp với anh á
Chu Chí Hâm
Anh là không phải idol
Tả Hàng
Nhưng anh là chồng em mà. Không phải người ngoài
Tả Hàng
Hì Hì dễ thương quá luôn//vỗ tay//
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu mỉm cười cũng bất lực//
Chu Chí Hâm, tổng giám đốc Chu Thị, người khiến giới tài chính chỉ cần liếc nhẹ đã run, đang ngồi giữa công viên… đầu kẹp một cái mèo nhấp nháy phát sáng.
Chu Chí Hâm
Ăn chậm thôi. Rơi ra quần rồi kìa
Chu Chí Hâm
//Gật đầu//Không sao, anh đem khăn ướt
Mấy cô gái đi ngang thầm thì:
Đa Nhân Vật
Trời ơi cái chàng trai kia đẹp trai quá…
Đa Nhân Vật
Còn chàng trai kia đáng yêu ghê á muốn bắt về nuôi ghê…
Vẫn gặm bắp xào như không biết gì
Chu Chí Hâm
Hửm//nhìn cậu//
Tả Hàng
Sau này anh già đi, em vẫn mua bắp xào cho anh nha?
Chu Chí Hâm
//mỉm cười// Được,Mà khi đó không ăn ớt được nữa đâu
Tả Hàng
Vậy em mua bắp luộc ha
Chu Chí Hâm
Cũng được. Miễn em đừng đi lạc là được
Tả Hàng quay sang cười, má đỏ hây vì gió
Còn trong mắt Chu Chí Hâm, chẳng có mùa nào đẹp hơn hôm nay
Comments