[Hwang In-Ho X Seong Gi-Hun] Thay Đổi.
chương 4
Gi-Hun
h-hả... //nhìn hắn//
Gi-Hun
sao tôi lại ở đây? //chỉ bản thân//
Gi-Hun
//nhíu mắt// anh có làm gì tôi không vậy...?
Gi-Hun
//tung mền nhìn bản thân//
In-Ho
//cau mày// cậu nghĩ tôi là loại người như thế sao?
Gi-Hun
nghĩ sao mà tôi tin anh được //cười khẩy//
In-Ho
tùy cậu, ăn lẹ đi rồi về hôm nay tôi phải đi làm sớm //quay đi//
Gi-Hun
ừ nhỉ... -quên mất anh đây là cảnh sát //gãi đầu//
In-Ho
mau ăn lẹ đi nói nhiều quá đấy
Gi-Hun
rồi rồi ăn lẹ đây //múc một muỗng thức ăn//
lúc này anh múc khá nhiều thức ăn đưa vào miệng nên má anh phồng căng lên
In-Ho
//nhìn anh quay đi lén cười//
Gi-Hun
//ngước lên nhìn anh// cười cái gì chứ?
In-Ho
ừ... -thì nhìn cậu ăn như vậy trông khá... đáng yêu? //nói nhỏ dần//
Gi-Hun
đáng yêu gì chứ tên ngốc
In-Ho
người ngốc là cậu đấy //chỉ anh//
Gi-Hun
anh mới là người ngốc ấy tên điên!
In-Ho
không biết ai ngốc tới nỗi mà hôm qua uống thật say, lúc về thì bị đánh tới nỗi ngất đi
In-Ho
có một anh hùng đẹp trai nào đấy cứu hắn mà sáng dậy không biết ơn mà còn kêu ân nhân cứu mình ngốc
In-Ho
hết nói nổi //lắc đầu//
Gi-Hun
nhưng anh đưa tôi về bằng cách nào? //nghiêng đầu//
In-Ho
bế cậu về chứ sao...? //nhìn anh//
Gi-Hun
b-bế về sao? //lắp bắp//
In-Ho
thì bình thường mà? -vả lại cậu nhẹ như tơ, người thì ốm, sao không chăm sóc bản thân kĩ vào
Gi-Hun
việc nhà anh à? //vênh mặt//
In-Ho
//bước tới quăng cho cậu một tip thuốc mỡ// ăn nhanh rồi bôi vào, không thì vết thương lâu lành lắm
In-Ho
thôi //ngồi kế anh// cậu cứ ăn đi để tôi bôi thuốc cho lẹ //từ từ mở tip thuốc//
In-Ho
//cẩn thận bôi thuốc lên vết thương ở tay//
In-Ho
cậu có thể cởi áo ra để tôi bôi thuốc không //nhìn anh//
In-Ho
vậy để cậu tự bôi nhé //mỉm cười//
Gi-Hun
à-... không có, ý tôi là bôi dùm tôi //nhìn hắn//
Gi-Hun
s-sao vậy? //nghiêng đầu//
thân hình anh khá gầy, trên đó còn chằn chịt vết thương lớn nhỏ khiến In-Ho cảm thấy có một sự kì lạ hiện rõ lên trong lòng
In-Ho
à-a... không có gì hết, nhưng mà người cậu bị thương nhiều vậy //nhìn anh//
Gi-Hun
//quay đi ăn tiếp// k-không biết
In-Ho
//nhẹ nhàng bôi lên// người cậu khá gầy đó, nhớ ăn nhiều vào
In-Ho
chịu khó xíu nha tôi bôi lưng nữa
In-Ho
nãy giờ cậu cảm ơn nhiều lắm rồi đó //mỉm cười//
In-Ho
//di chuyển ra sau lưng anh//
hắn đơ người vì có một viết sẹo lớn trên tấm lưng gầy gò của anh
Gi-Hun
//giật mình xoay người lại//
In-Ho
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Gi-Hun
//quay đi// tôi...ăn xong rồi
In-Ho
vết sẹo sau lưng cậu là sao?
Gi-Hun
đ- đừng quan tâm tới nó nữa, mau chóng bôi giúp tôi rồi đi làm đi
Gi-Hun
trễ giờ làm của anh bây giờ
In-Ho
ừm... //bôi thuốc sau lưng anh//
anh vẫn cứ bôi lên nhưng vết thương nhưng tâm trí cứ suy nghĩ mãi về vết sẹo đó
In-Ho
tôi xong rồi //nhìn anh//
Gi-Hun
cám ơn anh nhiều, lần này tôi nợ anh một mạng //đứng lên mặc áo vào//
In-Ho
//nắm lấy cổ tay cậu// khoan đã
In-Ho
còn vết thương trên mặt cậu //đứng lên//
In-Ho
//nhẹ nhàng bôi lên mặt cậu//
Gi-Hun
//nhìn vào mắt anh// "mắt anh đẹp thật, sâu, rộng và chắc hẳn chứa nhiều cảm xúc lắm... //
Gi-Hun
//dần đỏ mặt// "mặt anh ta cứ gần mặt mình"
In-Ho
//nhìn lên anh// xong rồi
In-Ho
"mặt cậu ta đỏ lên, đáng yêu thật" //mỉm cười//
Gi-Hun
"cười gì chứ?" //mặt đỏ như trái cà chua//
In-Ho
//bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu//
Gi-Hun
//quay đi// a-anh làm gì vậy chứ, tự nhiên...
Gi-Hun
thôi tôi về.. - anh đi làm đi //chạy đi//
In-Ho
//nhìn anh chạy đi, phì cười// tên ngốc
In-Ho
"nhưng mà sao mình lại làm vậy chứ? " //nhìn lòng bàn tay//
Comments