[ RhyCap ] Nỗi Buồn Riêng Em...
#2 công viên - hạnh phúc
Tới nơi, vì vẫn còn sáng sớm nên là cũng không nhiều người tới cho lắm, vừa vào thì em đã chạy liền đến cái xích đu gần đấy và ngồi nhào lên
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Xích đu thì con phải ngồi từ từ thôi
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Nếu phóng như thế thì sẽ dễ té cắm đầu đó
Khi ngồi lên trên xích đu rồi, em lại đưa chân để đung đưa nó, nhưng vì chân quá ngắn nên đã không chạm đất mà đưa được
Mẹ em thấy vậy liền đi tới đẩy từ sau lưng, chiếc xích đu phóng đi, em hú lên
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Vịnh chắc vào
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Không lại té u đầu
Thế rồi cả hai mẹ con em chs cho tới trưa
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Trời nắng rồi
Em lúc nhỏ
Còn chưa chơi đã mà...
Nói thế nhưng em vẫn nhảy xuống chạy lại cô
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Chưa đã?
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Chơi từ 6h sáng cho tới 9h trưa mà chưa đã
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Thôi đi về nè
Em giật mình quay lại, thấy anh liền vội mừng chạy lại ôm anh
Anh đáp lại cái ôm, cả hai nhảy cẩn lên
Anh lúc nhỏ
Duy chuẩn bị về hả
Anh lúc nhỏ
Duy về sớm thế
Em lúc nhỏ
Duy chs từ hồi 6h sáng tới giờ ấy
Em lúc nhỏ
Ủa chứ vậy quang anh cũng về hả
Anh lúc nhỏ
Quang anh về cùng duy
Em lúc nhỏ
Vậy duy nói quang anh về luôn thì quang anh hong chịu
Anh lúc nhỏ
Duy hun quang anh miếng
Em lúc nhỏ
Duy mà hun người khác là làm cho con người ta có bầu á
Anh lúc nhỏ
Mẹ Quang anh nói y chang mẹ duy vậy á
Em lúc nhỏ
Vậy sao quang vẫn kêu duy hun
Anh lúc nhỏ
Tại duy dễ thương quá
Em lúc nhỏ
Không mẹ duy đợi
Anh lúc nhỏ
Vậy quang anh bái bai duy
Ở một bên khác, hai người mẹ lại đứng nói chuyện gia đình với nhau
Bà Hoàng [ mẹ em ]
ủa chị xui..-
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Ủa mẹ quang anh chị cũng dẫn quang anh nó ra công viên chơi hả
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Đúng rồi đó mẹ duy
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Mà mẹ duy em biết gì chưa!
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Dạ chuyện gì ạ?
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Bà tám bên kia thiếu nợ giang hồ, hôm kia mới bị mấy tên giang hồ nó qua siết nhà
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Ôi thế á!
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Hèn gì mấy nay em thấy bà tám bả cứ đi qua đi lại núp núp nữa
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Bà tám bả không biết là thiếu nợ bao nhiêu rồi
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Thấy năm này qua tháng nọ bả bị đòi quài mà có thấy trả đâu
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Bà tám bả đánh bạc cơ mà
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Một khi mà đã bị nghiện là sát định không bao giờ có thể quay đầu
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Ai nói nói chứ...
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Cờ bạc không bao giờ khiến ta giàu, mà chỉ khiến con người ta càng thêm khổ thôi
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Mà nạn nhân đầu tiên chính là gia đình
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Đúng!
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Chính nó
Đang nói chuyện thì em và anh chạy lại
Bà Hoàng [ mẹ em ]
À ừ về nè con
Anh lúc nhỏ
Con muốn qua nhà duy chơi
Anh lúc nhỏ
Muốn ngủ lại luôn
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Qua chơi thì được
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Chứ ngủ lại sao được con
Anh lúc nhỏ
Con muốn ngủ với duy
Anh lúc nhỏ
Con muốn duy thôi à
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Cái thằng này...
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Thôi không sao đâu chị
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Cho thằng bé quang anh qua chơi với duy cũng được
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Chứ duy ở nhà một mình cũng buồn mà đúng hong
Mẹ em nghiêng đầu nhìn em hỏi
Em lúc nhỏ
Con vẫn bình thường mà
Một câu nói của em làm cho cả ba người kia đều đứng hình
Em thấy hơi ngượng nên liền nói
Em lúc nhỏ
Nhưng có quang anh sẽ vui hơn ạ...
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Được rồi được rồi
Bà Hoàng [ mẹ em ]
Thế chị cho quang anh nó qua nhà tui ngủ một đêm không
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Trời ơi
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Cứ tự nhiên đi mẹ duy ơi
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Ai chứ em thì chị yên tâm rồi
Bà Nguyễn [ mẹ anh ]
Vậy quang anh về nhà ăn cơm tắm rửa xong xuôi hết đi rồi mẹ dẫn cho qua nhà duy chơi ha
Comments