( Draco X Harry , Drarry ABO) Có Lẽ...Tôi Thích Cậu Rồi.
phát tình-Ron
Harry vừa sắp xếp xong hành lý lên giá thì cửa khoang bật mở.
Hermione bước vào, tóc xù như bú xù, tay ôm một chồng sách cao gần đến cằm, miệng nói không ngừng.
Hermione Ganger.
Harry! Cậu không tin được đâu, mẹ tớ mới gửi cho tớ cuốn!
Hermione Ganger.
Chuyển hóa Pheromone và Tâm lý vị thành niên’ bản mới nhất! Có cả sơ đồ phân hóa từng loại Alpha, Beta, Omega thời kỳ đầu!
Hermione Ganger.
Mà ôi Merlin tớ quên chào rồi!
Hermione Ganger.
Chào cậu! 🔥
Harry bật cười, đứng dậy nhường chỗ.
Hermione bước vào, tóc xù bung ra vì chạy, tay ôm cuốn “Các Thực Thể Ma Thuật và Cách Nhận Diện”, mắt sáng lấp lánh
Hermione Ganger.
Tớ tưởng cậu ngồi với Ron rồi chứ! Hành lang đông quá, chả tìm ra ai hết!
Harry James Potter.
Tớ mới lên tàu có một lát
Harry cười, đưa tay giúp cô đặt sách xuống ghế.
Harry James Potter.
Ron chắc vẫn đang loay hoay tìm chỗ.
Hermione phồng má, ngồi xuống.
Hermione Ganger.
Cái cậu đó, lúc nào cũng chậm hơn tụi mình nửa nhịp.
Cả hai cùng cười khúc khích, rồi ngồi trò chuyện mấy chuyện linh tinh.
Từ chuyện bài tập Hình học số học đến con cú của Hermione giờ biết phân biệt thư rác.
Hermione Ganger.
Mẹ tớ bảo năm nay sẽ có giáo viên mới dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đấy.
Hermione thì thầm như sắp tiết lộ bí mật quốc gia.
Hermione Ganger.
Nghe đồn là ai đó… rất rất giỏi. Dumbledore đích thân mời…
Đúng lúc ấy, cửa khoang lại bật mở.
Ron Wealeys.
Harry! Her! Cho tớ ngồi với!
Ron Weasley xuất hiện, tóc đỏ rối bù, mồ hôi ướt trán, mặt hơi đỏ bất thường.
Hermione Ganger.
Ron, cậu sao thế? Mặt đỏ như quả cà chua ấy!” /Hermione chau mày lo lắng/
Ron cười gượng, cặp mắt long lanh như thể vừa suýt khóc xong
Ron Wealeys.
Không… không sao đâu… chỉ là hơi… hơi khó chịu trong người.
Harry James Potter.
Cậu ốm hả?” /nheo mắt/
Ron Wealeys.
Không, chỉ… chắc là do nóng…
Ron Wealeys.
À, tớ ra ngoài một lát. Gió trong hành lang mát hơn.😥
Hermione Ganger.
Để tớ đi với—
Ron hét to hơn cần thiết, rồi hoảng hốt lui lại một bước.
Ron Wealeys.
Ý tớ là… không cần đâu… chỉ vài phút thôi…
Ron Wealeys.
/Ron đứng bật dậy, va cả vào cửa khi mở /Mình quay lại liền!
Hành lang tàu Hogwarts – vài phút sau.
Ron khập khiễng đi dọc hành lang, mắt đỏ hoe.
Cậu thở dốc, tay ôm chặt bụng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hương pheromone nhạt nhòa bắt đầu rò rỉ một thứ mùi hoa mộc thoang thoảng, ngòn ngọt, pha chút cay của gừng sống.
Ron Wealeys.
Không… không được, không phải giờ này… Mình uống thuốc sáng nay mà…
Ron lầm bầm, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Một hành lang rẽ phải. Ron nhào vào.
Fred và George đang ngồi xổm cạnh khoang hành lý, bày trò phù phép con chuột thành bánh donut, thì lập tức quay lại khi nghe tiếng gọi
Fred bật dậy, chạy đến đỡ Ron đang run bần bật.
Fred Weasley
Ron?! Merlin ơi, em… trời đất! Em đang vào kỳ phát tình à???
George đứng sau, mặt tái như giấy.
George weasley
Thuốc đâu?! Đừng nói là em quên nha?
Ron Wealeys.
Em… em bỏ quên trong va-li… vali em ở khoang cuối… em chỉ thấy hơi nóng, rồi… rồi…
Fred Weasley
/Fred vội đỡ em ngồi xuống/ Bình tĩnh, em thở theo anh,hít vào, giữ, thở ra. Đừng hoảng.
Fred Weasley
Còn mày tìm xem có lọ nào phòng không?
George rút khăn tay lau mồ hôi Ron, mặt cũng đỏ ửng.
George weasley
Mẹ dặn kỹ mà… cả nhà mình là Alpha, em là đứa duy nhất là O, em phải cẩn thận chứ…
Ron oà lên khóc như con nít, giọng run.
Ron Wealeys.
Em biết… em không muốn khác biệt đâu… em ghét cái cảm giác này… ghét việc mấy anh cứ mạnh mẽ còn em thì lúc nào cũng như… như cái túi nước sắp bể.
Ron Wealeys.
Em ghét cái cơ thể đáng ghét này!!!
Fred nhìn em trai mà nghẹn họng.
Cả hai đều đỏ mặt phần vì pheromone bắt đầu lan ra trong không gian hẹp, phần vì bất lực
Lúc đó trong khoang tàu Harry và Hermione.
Hermione Ganger.
Ron đi lâu quá. Có khi nào cậu ấy bị đau bụng không?
Harry James Potter.
Mình sẽ đi xem thử./đứng dậy./
Hermione Ganger.
Cẩn thận đấy…Mùi nãy giờ vẫn chưa tan… Mình thấy lạ lắm.
Harry rời khỏi khoang, lòng bỗng có cảm giác… hơi lạ.
Cậu không biết lạ vì mùi… hay vì có gì trong người cậu… khẽ lay động
Harry đi dọc hành lang, không khó để tìm ra Ron.
Chỉ cần… ngửi.
Mùi hương ấy như quấn lấy cổ họng.
Ấm nồng, ngọt ngào, vừa như quế cháy vừa như hoa thạch thảo lên men, khiến người ta mơ màng, rồi choáng váng
Harry nhíu mày, không phải vì mê, mà vì cảm giác… bị bao phủ
Ron Wealeys.
AaaAAA—ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TAOOOO—
Một cú đá loạn vào ngực Fred, khiến anh trai ngã dúi dụi vào thành khoang.
George thì đang ôm má, lảo đảo.
George weasley
Trời đất—nó cắn anh!
George weasley
Nó phát cắn mạnh y như con mèo bị sốc lạnh á đau quá😭
Fred Weasley
Ron, làm ơn, UỐNG THUỐC TRƯỚC KHI MÀY HÓA VẬT THỂ BAY!!
Ron đang cuộn người giữa sàn, tóc rối bù, mặt đỏ bừng, mồ hôi dính từng sợi vào trán.
Ron Wealeys.
Ahhhhhh người em lạ quá!!! CÚT HẾT ĐIIIIII
George weasley
tao mà ở lại nữa chắc chết quá!
George túm tay Fred, cả hai gào lên cùng lúc.
Cửa khoang bật mở lần nữa Hermione lao vào, mặt nhăn nhó vì mùi nồng.
Tay cô nắm chặt một lọ thuốc ổn định màu tím sẫm.
Hermione Ganger.
Mình mang thuốc rồi đây!
Ron quay đầu lại,ánh mắt nhòe nước giờ đỏ hoe như mèo hoang, nhưng vẫn nhận ra giọng bạn.
Cậu lăn lộn như giãy dụa trong bể lửa, rồi gào lên.
Hermione Ganger.
Ron, uống cái này! Làm ơn, tỉnh táo lại!!/cô hét, giọng lạc đi/
Không để Ron kịp hét thì đã đổ hết thuốc vào miệng của Ron.
Hermione Ganger.
Ôi merlin…
Khoang giờ im ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Nhưng cái mùi… cái mùi đó vẫn chưa tan hết.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Comments