Chap 4

---
Cứ như vậy mà 4 năm đã trôi qua
Nhiên bây giờ cũng giống như mấy đứa trẻ khác. Biết chạy nhảy khắp nơi, biết nói rõ ràng hơn, không còn ú ớ như lúc trước
Em hay cười, hay líu lo kể chuyện, dù có khi nói chẳng ai hiểu gì nhưng ai cũng thấy vui
Còn Khánh, ban đầu cũng không hiểu sao cứ muốn lo cho An Nhiên. Nhưng rồi nghĩ mãi, Khánh chọn làm theo cảm giác của bản thân. Thấy em cười là đủ
Giờ thì Khánh chăm An Nhiên như bản năng. Cơm cũng đút, tắm cũng lo, thấy em nhăn là cuống lên liền. Nhìn vậy ai cũng bị tráo người
Mấy năm nay, phần lớn tụi nhỏ đều đã được nhận nuôi. Riêng Khánh và An Nhiên quá thân nhau, ai muốn nhận một đứa cũng không nỡ bỏ đứa kia. Chỉ gia đình khá giả mới nhận nuôi cả hai, nên từ gần bốn chục đứa giờ chỉ còn khoảng mười em ở lại
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
7 tuổi
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
12 tuổi
---
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Whoa! Cao quá/ngước nhìn lên/
Bọn trẻ
Bọn trẻ
/reo hò/ cố lên!
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/cẩn thận leo lên/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
NovelToon
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Oaa...
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
NovelToon
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Thành công rồi!
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Tôi cũng muốn lên đó/háo hức/
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Nè nè! Trên đó có gì vậy/tò mò/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/ngó ngó quanh/ đẹp quá chừng luôn á! Có nhà, có cây,...có cái chỗ nhiều nước bự bự nữa sáng sáng lấp lánh!!
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/cười típ mắt/
Trong phòng bếp
Bà Mai (sơ)
Bà Mai (sơ)
Chắc tụi nhỏ đang chơi gì ngoài kia, trong đây mà vẫn nghe tiếng cười
Bà Mai (sơ)
Bà Mai (sơ)
/vừa nhào bột vừa nói/
Bà Lan (sơ)
Bà Lan (sơ)
Um, từ lúc Nhiên biết đi biết nói là khỏi ai yên luôn. Trò gì cũng có mặt, lúc thì cười toe toét, lúc lại ấm ức chạy đi mách Khánh mách bà, náo nhà náo cửa /mỉm/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
/cười nhẹ/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
/phụ bếp/
Bên ngoài bây giờ rất nào nhiệt. Trong bếp hầu như toàn nghe thấy tên An Nhiên
Bà Lan (sơ)
Bà Lan (sơ)
Thắng bé giờ sự chú ý rồi/tay bật ga, lẳng lặng đặt nồi lên/
---
Làm xong, bà Lan và bà Mai bày bàn ghế để tụi nhỏ ngồi ăn. Khánh thấy vậy liền quay người đi ra vườn gọi bọn trẻ
Khánh nhìn ra thì thấy lũ nhỏ đang tíu tít dưới gốc cây, ngẩng đầu giục An Nhiên mau xuống để tới lượt
Ánh mắt Khánh tối sầm lại ngay khi thấy An Nhiên ở trên cây. Cái cảm giác nghẹn ngang cổ họng, tim như bị bóp nghẹt–lại lần nữa
Hình ảnh 1 cậu bé nằm bất động với những vết bầm tím bỗng ập về, đâm xuyên vào tâm trí Khánh như một cú đấm
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
An Nhiên.../giọng run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh không làm em giật mình/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/nghe thấy tiếng khánh/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/ngoảnh đầu nhìn xuống/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
A.. anh/sợ/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
Nhiên Nhiên ngoan đừng duy chuyển.. được không?/mặt trắng bệch/
Quay lại 3 tuần trước
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
/đang chơi xếp hình/
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Em biết không An Nhiên
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Sao ạ /ngước nhìn/
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Mọi người đều xem em là em bé ngốc nghếch yếu đuối
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Chẳng làm được gì
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Vậy ạ.. /thoáng buồn/
An Nhiên nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng, không cho em làm việc gì chỉ cần ăn với ngủ
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Nhưng mà em không muốn vậy đâu
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Có cách nào không ạ
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Hừm.. /suy nghĩ nghiêm túc/
Bọn trẻ
Bọn trẻ
Vậy không muốn yếu đuối thì thể hiện đi, trèo lên cây!
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Được /gật gật/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Đi thôi đi thôi! Em cho anh thấy /muốn chứng minh/
Khi ấy, Khánh không hề hay biết
Mãi cho đến lúc Khánh kiếm Nhiên, thì chứng kiến đôi tay nhỏ bé run rẩy bấu víu vào thân cây
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
An Nhiên! Xuống ngay! /lo lắng/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
Đ..được mà /cố nhích lên/
Bạch An Nhiên
Bạch An Nhiên
!! /trượt/
Cơ thể bé nhỏ của Nhiên rơi xuống đất trong tư thế co quắp. Mặt mũi tím tái, tay chân bầm tím rải rác khắp người. Ánh mắt em nhòe lệ, miệng thở gấp gáp trong cơn đau thắt ngực
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
/chết lặng/
NovelToon
Khánh hoảng hốt lao đến, quỳ xuống bên cạnh, run rẩy bế Nhiên lên
Không chần chừ, Khánh chạy vào, gào lớn gọi bà Lan bà Mai
Triệu Phong Khánh (hắn)
Triệu Phong Khánh (hắn)
Bà ơi! Gọi xe! Đưa Nhiên đi viện! /gấp gáp/
Tại bệnh viện
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bước ra trầm giọng trấn an mọi người
Bác sĩ
Bác sĩ
Cơ thể bị bầm dập khá nặng nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, bác sĩ lại trầm giọng
Bác sĩ
Bác sĩ
Tuy nhiên, cậu bé mắc chứng máu khó đông nên rất dễ để lại vết bầm. Nếu cú ngã vừa rồi mạnh hơn một chút, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng
Nghe đến đó, bà Lan và bà Mai không giấu nổi vẻ lo lắng. Còn Khánh, như có luồng điện xẹt ngang qua tim. Toàn thân cậu run rẩy. Cảm giác đau đớn cuộn trào như muốn nhấn chìm. Chính An Nhiên của hắn.. lại mắc bệnh này...
Từ hôm đó, Khánh cứ quan sát theo Nhiên, sợ em lại nghịch rồi làm mình bị thương
Nhưng thấy em ngoan hơn, ít chạy nhảy, Khánh bắt đầu lơi lỏng. Cậu nghĩ chắc em biết nghe lời rồi, nên cũng bớt để ý
Hot

Comments

Anh Thư

Anh Thư

mới 12 tuổi à mà chăm cỡ đó đúng là tính cách lớn hơn tuổi tht/Sweat/

2025-07-23

1

Celina

Celina

Tr ui cưng ghe cơ, nhìn cứ bị cute:)))))

2025-07-23

1

Hạt Bắp🌽

Hạt Bắp🌽

cái j vậy tròi 😱

2025-07-24

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play